30

239 28 3
                                    

Hôm sau, người của Cửu môn đều đi ăn uống no say, ngay cả ông bác lao công còn được chia hai đồng Đại Dương, chỉ có mình công thần lớn nhất là Dương Cửu Lang đáng thương cầm có một đồng, bất đắc dĩ chạy tới Đức Vân Xã ăn chực.

''Nghe nói hôm qua hai người giở trò trêu Trần Văn Hưng à? Còn lừa ông ta bốn trăm đồng Đại Dương nữa?'' Quách Kỳ Lân bát quái nhìn Dương Cửu Lang và Tần Tiêu Hiền.

''Bốn trăm đồng, đúng là lừa không ít ha!'' Mạnh Hạc Đường vẫn như xưa, nói tới tiền là hai mắt phát sáng.

''Đừng nói nữa, nhắc tới là thấy bực mình.'' Dương Cửu Lang lùa cơm, nghĩ tới một đồng Đại Dương trong túi, càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn nói: ''Đợi tôi về tôi đuổi Vương Cửu Long ra khỏi Cửu môn!''

''Cậu nghĩ hay quá, cậu ấy là cháu trai của sư phụ đó.'' Mạnh Hạc Đường cười nhắc nhở hắn.

''Nhắc tới cái này.'' Tần Tiêu Hiền nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Bốn trăm đồng Đại Dương đó nên có một phần của em chứ, em bận rộn giúp anh mà.''

Dương Cửu Lang nghe xong thì toàn thân lập tức run lên, cứng nhắc quay đầu lại, nhìn cậu ấy với vẻ cầu xin: ''Tha cho tôi đi, người anh em, chút tiền đó đều bị đám tham tiền kia cướp sạch rồi, tôi chỉ nhặt được một đồng lẻ thôi đay này, nếu cậu thật sự muốn thì để tôi ra ngoài mua vài lồng bánh bao cho, tôi xem cậu là anh em, tôi cũng không tính công lao gì, chia phân nửa mỗi người năm năm, cậu thấy sao?''

Tần Tiêu Hiền lập tức ngây người, Dương Cửu Lang còn tưởng là cậu ấy không hài lòng, vội ôm lấy cánh tay cậu ấy, tựa đầu lên, khóc lóc nói: ''Cậu bảy tôi ba được chưa! Tôi không thể không vét được một xíu gì được!''

''Được rồi!'' Tần Tiêu Hiền chỉ chọc hắn thôi, cậu ấy mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng thương này của hắn: ''Em không tranh giành với anh, anh cứ giữ đi.''

Phút chốc Dương Cửu Lang hồi phục lại sức sống, hít một hơi thật lớn tiếng, xoay người tiếp tục ăn cơm: ''Làm tôi sợ muốn chết.''

Đột nhiên Quách Kỳ Lân nhớ tới chuyện gì đó, lại hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: ''À phải rồi, sao anh thả Trần Hoa ra vậy, hắn ta đã hại lão Tần đến cỡ này mà, phải bắt hắn lại chứ!''

Dương Cửu Lang nghe cậu ấy nói thì bị sặc canh, ho sù sụ: ''Còn bắt hắn? Tôi không muốn sống nữa hay sao!''

Mọi người nhìn cái bộ dạng sợ hãi đó, không hẹn mà cùng cau mày ghét bỏ.

Dương Cửu Lang kích động nói: ''Các cậu cũng thấy thân thủ của Trần Văn Hưng hết rồi đó, tôi không phải đối thủ của ông ta, bắt giữ em trai của ông ta, ông ta còn không giết chết tôi sao!''

Dương Cửu Lang nói xong, có lẽ cũng cả thấy mình thế này hơi hèn, giả vờ ho một tiếng, lại bù vào một câu: ''Với cả tôi lăn lộn giang hồ, phải nói tới đạo nghĩa!''

''Cậu nói đạo nghĩa, Trần Văn Hưng thì chưa chắc nói đạo nghĩa, hôm qua cậu trêu ông ta, gần đây nên cẩn thận một chút, đề phòng ông ta trả thù.'' Mạnh Hạc Đường nhắc nhở.

''Tôi biết rồi.'' Dương Cửu Lang đáp lại qua loa, nhìn ra cửa một chút rồi cau mày nói: ''Sao Biện nhi còn chưa tới ăn cơm? Ngày nào cũng bận rộn vậy hả?''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ