16

245 28 4
                                    

Mọi người đang đi trên đường, đột nhiên Dương Cửu Lang cảm thấy giống như đang bị người ta theo dõi.

''Chà, thứ này cũng được quá nè.'' Dương Cửu Lang đột nhiên dừng lại bước đến trước một sạp hàng, mượn danh nghĩa xem đồ, hắn nhìn về phía sau, quả nhiên có mấy người đáng nghi.

Quách Kỳ Lân ghét bỏ liếc nhìn son phấn trong tay hắn.

Trương Vân Lôi thì lập tức hiểu ý, cũng bước đến bên cạnh gian hàng, giả vờ lục lọi đống đồ trang điểm đó, nhỏ giọng hỏi hắn: ''Bao nhiêu người?''

''Không biết, thấy có ba người.'' Dương Cửu Lang cúi đầu nhìn son phấn trong tay, nhỏ giọng trả lời.

Mọi người đều phản ứng kịp, Trương Vân Lôi lặng lẽ kín đáo đưa toa thuốc trong tay cho Chu Vân Phong, khe khẽ nói với anh: ''Có thể là người của Đoàn Quốc Lâm, mục tiêu của chúng là bọn em, nhân lúc bọn chúng không để ý, anh cầm nó đi trước đi, tập hợp ở Minh Nguyệt Lâu Bắc Kinh.''

Chu Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy toa thuốc, liếc nhìn xung quanh, tỉnh bơ đi vòng vào một con hẻm.

Dương Cửu Lang nhìn Chu Vân Phong rời đi, lại nhìn Quách Kỳ Lân, Quách Kỳ Lân gật đầu, cất giọng: ''Cái thứ này ở nhà có nhiều lắm, đi mau lên đi.''

Mọi người bỏ đồ trên tay xuống, bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, lặng lẽ tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, anh nhìn nhóm người ở phía sau qua gương ở mặt sau đồng hồ.

''Ba người.''

Mạnh Hạc Đường nhìn thấy mấy người đó hết nhìn trái lại nhìn phải: ''Chúng phát hiện chúng ta thiếu người.''

''Chúng đang tới.'' Mạnh Hạc Đường còn nói tiếp.

Dương Cửu Lang nghe vậy, hắn nhíu mày hít sâu, bình tĩnh đưa bàn tay vào trong đai lưng, nhìn bọn chúng một chút, nháy mắt ra hiệu, đột nhiên hét lên: ''Chạy!''

Còn chưa dứt lời, Dương Cửu Lang bỗng quay người nổ súng về phía bọn chúng, Mạnh Hạc Đường và Quách Kỳ Lân dìu Trương Vân Lôi chạy về phía trước, Tần Tiêu Hiền cũng rút súng ra, bắn cùng với hắn, quả nhiên những người ăn mặc như người bình thường ở sau lưng cũng rút súng ra, phút chốc trên đường rối loạn.

Trương Vân Lôi đi đứng không tốt, chạy không nhanh, Quách Kỳ Lân chạy trước, chặn lại một chiếc xe trên đường, túm lấy tài xê lôi ra rồi ngồi vào: ''Lên xe!''

Trương Vân Lôi ngồi vào ghế phụ, Mạnh Hạc Đường cũng lập tức lên xe, mở cửa xe hét gọi mấy người Dương Cửu Lang: ''Cửu Lang, lão Tần, mau lên xe!''

Đột nhiên sau lưng ba người kia có mấy chiếc xe chạy tới, Dương Cửu Lang và Tần Tiêu Hiền thấy tình hình không ổn, vội vàng dừng chiến xông lên xe.

Quách Kỳ Lân khởi động, chạy đi cực nhanh, bốn năm chiếc xe theo sát phía sau, một đám người bắt đầu chơi tốc độ sinh tử trên đường phố Thiên Tân.

Một chiếc xe chạy đến bên cạnh họ, khiêu khích va vào họ một chút, xe đột nhiên bị va một phát, ba người ở sau xe ngã chồng lên nhau.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ