9

235 27 10
                                    

Hôm qua làm chân bị thương, hôm sau Trương Vân Lôi không chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn đến bầu bạn với sư phụ.

Sư phụ còn chưa dậy, Trương Vân Lôi yên lặng ngồi trước giường Quách Đức Cương, bưng bát thuốc, chờ ông ấy dậy, sức khỏe của sư phụ càng ngày càng kém, phần lớn thời gian mỗi ngày đều chỉ ngủ, có đôi khi một ngày chỉ tỉnh lại khoảng 4-6 tiếng, bác sĩ nói ngủ như vậy cũng có thể nói là đang hôn mê.

Trương Vân Lôi thấy gương mặt gầy gò càng lúc càng trắng bệch của Quách Đức Cương mà không khỏi nhíu chặt mày, vừa rồi bác sĩ vừa mới tới kiểm tra mạch, ông ta cũng thở dài lắc đầu, nói bệnh này của ông ấy cho dù là ai cũng đều nhìn ra được là thiếu máu, nhưng thuốc bổ và nhân sâm đã uống rất nhiều rồi, sao vẫn không thấy tốt hơn, còn có vẻ càng lúc càng nặng thêm.

Quách Kỳ Lân lo lắng cho bố, đuổi đi hết những người này mà cậu ấy gọi là lang băm, tìm bác sĩ khắp cả thành Bắc Kinh, nơi khác cũng đã đi mời không ít, nhưng người nào cũng nói giống như nhau.

Thuốc trong tay nguội rồi nóng, nóng rồi lại nguội, đến trưa, rốt cuộc Quách Đức Cương cũng tỉnh.

Trương Vân Lôi không thấy vui chút nào, cũng không nói nhiều lời, đỡ sư phụ ngồi dậy, bưng bát thuốc vừa mới làm nóng, thổi từng muỗng cho nguội đi một chút rồi đút cho ông uống.

Quách Đức Cương uống hai muỗng, khe khẽ lắc đầu, đẩy chiếc thìa cậu đưa tới ra, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy tâm sự, nhẹ giọng hỏi: ''Biện nhi, con nói cho sư phụ biết đi, có phải các con đang làm gì đó mà giấu sư phụ không?''

Trương Vân Lôi nghe vậy, tay cầm thìa bỗng run lên một cái, cúi đầu không nói gì.

''Chén nhân sâm này của con rất có tuổi, là đồ tốt, thời đại này e là có tiền mà không có quan hệ thì cũng không có được đâu nhỉ?''

Quách Đức Cương nhìn bát thuốc trong tay cậu, lại nhìn về phía cậu, trầy trật giương lên khóe môi: ''Đồ tốt như vậy, là tiểu Mạnh đưa tới à?''

Tay bưng bát thuốc của Trương Vân Lôi lại run, phút chốc cậu nhíu mày, trời đất chứng giám, cậu thật sự cũng không biết cây sâm này là do Mạnh Hạc Đường đưa tới, chỉ là sáng nay thấy nó nằm trên bàn ở chính sảnh, cảm thấy tốt cho sư phụ nên cho người đi nấu.

Quách Đức Cương thấy cậu không nói câu nào, ông thở dài, cười nói: ''Các con đều giấu diếm ta, nhưng những gì cần biết ta đều biết hết, sư phụ không trông mong có thể giữ được Đức Vân Xã, nhìn thấy các con sống bình an, sư phụ mới có thể yên tâm.''

Quả nhiên không gì có thể lừa được ông ấy, Trương Vân Lôi cau mày, hít sâu vài hơi, ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, giọng cậu nhẹ nhàng chậm rãi, trong đôi mắt lộ ra sự nghiêm túc: ''Sư phụ, Đức Vân Xã là nhà của các đồ đệ, nếu như nhà không còn nữa, chúng con còn có thể đến nơi đâu để bình an?''

Quách Đức Cương nhìn cậu, ánh mắt chợt lóe, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ: ''Thôi, các con đều đã lớn rồi, sư phụ cũng nên nghỉ ngơi, từ hôm nay trở đi, con chính là thay quyền bang chủ của Đức Vân Xã, trên dưới Đức Vân xã hết thảy đều nghe theo sự sắp xếp của con, nhưng có một chuyện...''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ