25

250 29 7
                                    

''Đánh nữa không?'' Mạnh Hạc Đường bước lên phía trước, nói với Đoàn Quốc Lâm.

Trần Văn Hưng hít sâu một hơi, đưa tay gọi Trần Hoa tới, Trần Hoa nhẹ gật đầu, bỗng cậu ta xông lên, ném dao găm trong tay về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường tránh né, đồng thời hai ngón tay đón được con dao, quay đầu mỉm cười nhìn cậu ta.

Trần Hoa cũng nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng nói: ''Tôi muốn đánh với anh.''

Mạnh Hạc Đường ném trả lại dao găm cho cậu ta, cười nói: ''Được.''

Mặc dù Trần Hoa còn trẻ tuổi, nhưng thân pháp rất nhanh, sức cũng không nhỏ, có thể cảm nhận rõ được là không thua kém phó sĩ quan trước đó chút nào, Trần Hoa dùng hai con dao găm, Mạnh Hạc Đường lại tay không tấc sắt, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long cũng không khỏi lo lắng.

Trần Hoa vốn chiếm ưu thế, nhưng Trần Văn Hưng nhìn một chút đột nhiên phát hiện ra mánh khóe, ông ta nhíu mày: ''Chẳng lẽ đây là hắn đang vờn A Hoa?''

Đoàn quốc Lâm là người được chứng kiến bản lĩnh thật sự của Mạnh Hạc Đường, nhỏ giọng nói với ông ta: ''Trần Hoa không phải là đối thủ của hắn.''

Mạnh Hạc Đường vẫn luôn phòng ngự, vờn một lúc cũng đã đủ, đột nhiên anh vung tay lên, ném một sợi dây thừng từ trong tay áo ra, dùng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, dây thừng lao thẳng về phía Trần Hoa, đập đến trước mặt cậu ta, lúc này Trần Hoa mới nhìn rõ trên dây thừng có buộc một lưỡi dao nhỏ.

Trần Hoa cố hết sức ngửa đầu về phía sau, lưỡi dao bay ngang qua mặt cậu ta, đột nhiên đổi hướng, cắt một đường lên mặt cậu ta, Trần Hoa không có thời gian lo cho vết thương trên mặt, cậu ta nhìn anh với vẻ chưa tỉnh hồn.

''Phi tiêu dây?''

Trần Văn Hưng nói với vẻ kinh ngạc, nhìn phi tiêu dây trong tay Mạnh Hạc Đường, ông ta nhíu chặt mày: ''Không ngờ thời đại này mà còn có thể thấy người dùng loại vũ khí này?''

''Trước kia, Bắc Kinh Thiên Kiều có một lão sư phó họ Mạnh, ông ấy gọi cái này là Sủy Đầu Nhất Tử.'' Đoàn Quốc Lâm lại rất bình tĩnh, cũng đã lâu không nhìn thấy phi tiêu dây của anh rồi.

Trần Văn Hưng nhìn về phía ông ta, nói với vẻ nghi ngờ: ''Họ Mạnh?''

Đoàn Quốc Lâm gật đầu, nói bằng giọng chăm chú: ''Ba mũi phi tiêu áp chế Lục Lâm*, phi tiêu dây làm rung chuyển trời đất, ông đừng xem thường Mạnh Hạc Đường, trước đó tôi đã chịu không ít thua thiệt từ cậu ta.''

*Lục Lâm vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

Phần sau của trận đấu, Trần Hoa đánh rất mất sức, phi tiêu dây của Mạnh Hạc Đường tỏ ra rất xuất sắc, đồng thời tốc độ của nó cực kỳ nhanh, nó còn là vũ khí tầm xa, Trần Hoa cầm dao găm căn bản không có cách nào tới gần được anh, sau cùng, Mạnh Hạc Đường vung cánh tay lên, đầu tiêu cắm thẳng vào vai trái của Trần Hoa, Mạnh Hạc Đường giật mạnh sang bên cạnh, Trần Hoa bị đầu tiêu lật bay lên không trung, nặng nề ngã sấp xuống đất.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ