4

250 25 10
                                    

''Quy tắc của Cửu môn là gì?''

Trong viện của Cửu môn, Dương Cửu Lang ngồi trên ghế với vẻ mặt nhàn nhã, hết sức chăm chú ngắm nghía khẩu súng trong tay, nhìn cũng chẳng thèm nhìn người đàn ông đang quỳ bên dưới dù chỉ một chút mà hỏi anh ta một cách lạnh lùng.

Người đàn ông bị dọa sợ đến run rẩy, nhưng không dám không trả lời, nuốt nước bọt, đáp: ''Không, không giết phụ nữ, không giết trẻ em.''

Dương Cửu Lang ung dung giương mắt lên nhìn anh ta, hắn lại hỏi: ''Vậy cậu giết mấy người?''

Người đàn ông nghe xong thì sợ xanh mặt, toàn thân run rẩy liên tục dập đầu: ''Cửu gia tha mạng, Cửu gia tha mạng, năm đó là hắn giết cả nhà tôi, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, Cửu gia tha mạng, tôi không dám nữa đâu, tôi đốt vàng mã cho bọn họ, dập đầu nhận tội với bọn họ, Cửu gia tha cho tôi lần này đi...''

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Dương Cửu Lang không nhịn được nhíu mày lại, lười tốn thời gian với anh ta, vẫy vẫy tay với Lý Cửu Xuân ở bên cạnh, Lý Cửu Xuân nhìn hắn một chút, chậm rãi nói: ''Một người phụ nữ, ba đứa trẻ, tổng cộng là bốn...''

Lời còn chưa dứt, Dương Cửu Lang đã sớm đưa tay quyết đoán bắn bốn phát súng, người đàn ông kia đến la còn không kịp la lên, trong nháy mắt đã tắt thở, mọi người xung quanh đều giật bắn người, rối rít lùi lại phía sau mấy bước, Dương Cửu Lang thì mỉm cười nhìn người đàn ông kia với vẻ mặt hưng phấn rồi nói: ''Ghét nhất là người không tuân theo quy tắc!''

Câu này vừa được nói ra, dọa cho tất cả mọi người đều rùng mình, đồng loạt nhìn về phía cái xác của người kia, e là đến chết anh ta cũng không ngờ được, lý do Cửu gia giết anh ta chỉ là vì anh ta không tuân theo quy tắc?

Lý Cửu Xuân không quen thấy máu, nhìn thi thể của người kia, anh ấy cau mày với vẻ hết sức ghét bỏ, phất tay với hai người ở sau lưng, ra hiệu cho bọn họ đem người kia xuống.

Thi thể được kéo xuống, Dương Cửu Lang mới thu lại nụ cười, chậm rãi thu súng về, cầm lấy một cái khăn tay, cúi đầu, cẩn thận lau sạch, cẩn thận như vậy giống như đang lau chùi một món bảo vật quý giá, nhưng thứ này thật sự chỉ là một khẩu súng ngắn thông thường đằng chịt vết xước.

Đột nhiên Lý Cửu Xuân nhớ ra chuyện gì đó, nhìn hắn một cái, do dự trong chốc lát rồi vẫn đến gần hắn, nhẹ nói: ''Cửu Lang, Nhị gia về Bắc Kinh rồi.''

Bàn tay đang lau súng của Dương Cửu Lang bỗng nhiên cứng đờ, phút chốc hắn giương mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục, nhàn nhạt mở miệng hỏi: ''Hồi nào?''

''Xế chiều hôm nay.''

Dương Cửu Lang hít sâu, chậm rãi đứng lên, giơ khẩu súng trong tay lên không trung, im lặng ngắm nhìn chốc lát, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: ''Sáu năm rồi...''

Mọi người xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên, cảm xúc của Cửu gia từ trước đến nay rất kỳ dị, bất kể là dưới tình huống nào, khóe miệng hắn luôn mỉm cười, đã nhiều năm như vậy bọn họ chưa từng thấy Cửu gia lộ ra vẻ mặt bi thương như thế.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ