18

252 28 6
                                    

Dao của Trần Hoa sắp đâm đến Tần Tiêu Hiền, bấy giờ đột nhiên có một thanh bán nguyệt đao từ chân trời bay tới, Trần Hoa nghe thấy tiếng động, bỗng ngẩng đầu lên, lập tức giật mình, vội vàng cầm dao chặn lại, thoáng chốc đánh nó văng ra nửa mét, bán nguyệt đao bay trở về đường cũ, rơi vào trong ta một người mặc trường sam màu trắng trên nóc nhà cách đó không xa.

Trần Văn Hưng và Trần Hoa đồng loạt nhìn theo, chỉ thấy hai tay cậu ta cầm bán nguyệt đao, dưới ánh trăng, vệt sáng sắc bén xẹt qua lưỡi đao rơi lên mũi đao.

Người áo trắng nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống trước mặt bọn họ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Tần Tiêu Hiền đang bị thương ở sau lưng, thoáng chốc nhíu chặt mày lại, bỗng quay đầu qua, ánh mắt đột ngột lộ ra sát khí, nhanh chóng lao về phía Trần Hoa, Trần Hoa không kịp né, người áo trắng từng bước ép sát, hai thanh đao chuyển động nhanh nhẹn, không nhìn rõ động tác, cắt nát quần áo của Trần Hoa, lại chẳng hề làm cậu ta bị thương.

''A Hoa!''

Trần Văn Hưng hoảng hồn la lên, móc súng ra bắn về phía người áo trắng, người áo trắng xoay người tránh đi, nhân lúc hai người không chú ý, quay người đỡ Tần Tiêu Hiền từ dưới đất dậy, nhẹ nhàng nhảy lên tường viện, biến mất khỏi tầm mắt.

Trần Hoa nhìn ngực áo bị cắt nát, nghĩ mà thấy sợ, hít sâu vài hơi, hỏi: ''Anh, người vừa rồi là ai vậy?''

''Bán nguyệt đao?'' Trần Văn Hưng nhíu chặt mày, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với vẻ sâu xa: ''Nghe nói, trước đây Tần Tiêu Hiền từng có một cộng sự, tên là Mai Cửu Lượng.''

Trần Hoa thì chưa từng nghe nói tới người đó, chợt kéo mảnh rách trên ngực áo lại, hơi áy náy cúi đầu: ''Anh, rất xin lỗi, em phá hỏng rồi.''

''Không phải vấn đề ở cậu.'' Trần Văn Hưng nhàn nhạt an ủi cậu ta, nhìn về hướng mà hai người kia đã biến mất, cau mày nói: ''Tới không đúng lúc!''

Cổng Minh Nguyệt Lâu, Mai Cửu Lượng nhẹ nhàng thả Tần Tiêu Hiền xuống, bước tới gõ cửa, đang định quay người rời đi, Tần Tiêu Hiền chậm rãi mở mắt ra, nương theo ánh trăng nhìn bóng lưng người kia, yếu ớt khẽ gọi.

''Cửu Lượng...''

Mai Cửu Lượng không quay người lại, cậu ấy chỉ nghiêng đầu mỉm cười với cậu, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, lại biến mất trong ánh trăng sáng.

''Cửu Lượng!'' Tần Tiêu Hiền cuống quít vùng vẫy muốn đứng lên.

Lúc này Dương Cửu Lang ra mở cửa, thấy Tần Tiêu Hiền khắp người toàn là máu, hắn kinh ngạc kêu lên: ''Lão Tần! Xảy ra chuyện gì vậy!''

Mọi người nghe thấy tiếng la của hắn, rối rít chạy tới, khi nhìn thấy Tần Tiêu Hiền thì cũng hoảng hồn, Trương Vân Lôi thấy cả người cậu ấy toàn là máu, lập tức hít một hơi, vội vỗ vai Dương Cửu Lang và Quách Kỳ Lân: ''Mau khiêng cậu ấy vào đi!''

Mạnh Hạc Đường cũng không còn bình tĩnh, vội dẫn họ tới phòng khách, Dương Cửu Lang cõng cậu ấy lên, Quách Kỳ Lân ở phía sau đỡ cậu ấy, hai người hợp sức đưa cậu ấy đến một phòng dành cho khách, Dương Cửu Lang cố gắng hết sức nhẹ chân nhẹ tay đặt cậu ấy lên giường.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ