20

273 25 9
                                    

Châu Cửu Lương chạy trốn tới phòng Tần Tiêu Hiền thì thấy cậu ấy đã dậy, có thể vì đau nên tỉnh, Châu Cửu Lương bước qua đỡ cậu ấy ngồi dậy rồi hỏi: ''Vết thương lại đau à?''

''Vách bên cạnh có chuyện gì vậy?'' Tần Tiêu Hiền cũng không để ý cậu ta nói gì, nhìn cậu ta một cái, nghe thấy tiếng ồn ào ở sát vách, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vùng vẫy muốn xuống giường đi xem.''

Châu Cửu Lương đưa tay ngăn cậu ấy lại, nhàn nhạt nói: ''Đừng qua đó, vách bên cạnh bây giờ đang là hiện trường bạo lực gia đình đó, cậu qua đó lại làm cậu bị thương.''

Tần Tiêu Hiền nhíu mày, nghe cũng không hiểu nhưng vẫn nhẹ gật đầu đáp: ''À.''

Châu Cửu Lương nhìn gương mặt trắng bệch của cậu ấy, chậm rãi nói: ''Anh phải cho cậu biết một tin tốt, từ hôm nay trở đi cậu là bệnh nhân thiếu máu.''

''Hả?'' Tần Tiêu Hiền nghe cậu ta nói thì bối rối.

''Vốn là tụt huyết áp, bây giờ lại thiếu máu, sau này ăn táo đỏ nhiều một chút, ăn gan heo gì đó để bồi bỏ, bớt thức khuya, mấy ngày nay ít đi lại, biết chưa?'' Châu Cửu Lương nói chậm rãi, đứng dậy đi rót nước cho cậu ấy.

Tần Tiêu Hiền nghe lời nhẹ gật đầu, cậu ấy lại hỏi: ''Sao sát vách không còn động tĩnh gì nữa?''

Châu Cửu Lương cũng dừng lại để nghe ngóng, sau đó đưa nước cho cậu ấy, híp mắt nói: ''Chắc người nào đó bị đánh chết rồi, đổi lại là anh thì không cần thiết phải làm nhiều chuyện uổng công như vậy, thọc cho anh ta một dao là được.''

Tần Tiêu Hiền nghe không hiểu, nhận lấy ly nước uống một hớp, lúc này có người gõ cửa, Tần Tiêu Hiền nhìn theo nơi phát ra tiếng, Dương Cửu Lang đứng ngoài cửa, mặt trắng bệch hệt như cậu ấy vậy, vùng áo trên ngực trái còn một lỗ thủng, xung quanh dính rất nhiều máu, phút chốc Tần Tiêu Hiền đã hiểu ra, cậu ấy nhìn hắn với vẻ hết sức đau lòng, hắn đã cắt máu đầu tim cho sư phụ.

Dương Cửu Lang thấy Tần Tiêu Hiền đã tỉnh, hắn bước nhanh tới, sau lưng còn có Trương Vân Lôi đi theo, Trương Vân Lôi cũng nhìn thấy cậu ấy đã tỉnh lại, gạt Dương Cửu Lang ra, ngồi xuống bên giường Tần Tiêu Hiền, dịu dàng hỏi cậu ấy: ''Bây giờ cậu còn chịu nổi không?''

Tần Tiêu Hiền nhẹ gật đầu, Trương Vân Lôi mỉm cười với cậu ấy, cậu nói: ''Chúng ta về Đức Vân Xã, đi thăm sư phụ được không?''

Bốn người lái xe chậm rãi đi vào Đức Vân Xã, vì Trương Vân Lôi đi đứng không tốt, tầm nhìn cũng kém, Dương Cửu Lang và Tần Tiêu Hiền đều bị thương, hiện tại mất quá nhiều máu, đầu đang bị choáng, đành phải để Châu Cửu Lương lái xe, có thể tưởng tượng được kỹ thuật lái xe của cậu ta cũng y hệt cái nết nửa sống nửa chết của cậu ta.

Bốn người tới Đức Vân Xã, đi thẳng đến phòng sư phụ, Quách Đức Cương vẫn chưa tỉnh, Vu Khiêm ngồi bên giường Quách Đức Cương, một giây cũng không chịu rời mắt khỏi ông ấy, Quách Kỳ Lân quỳ gối bên giường Quách Đức Cương, hai con mắt đã khóc đến sưng to lên như hạch đào, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy nhìn ra, Mạnh Hạc Đường, Đào Dương cũng đứng ở một bên với vẻ mặt đông cứng.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ