38

200 29 2
                                    

Từng cú đấm mạnh mẽ đánh lên mặt Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương ngã nhào xuống đất, ngay sau đó lại bị túm cổ áo lôi dậy, một đấm một đá luân phiên rơi xuống như mưa.

''Đánh trả đi! Không phải thân thủ của cậu được lắm sao! Võ công tuyệt thế của cậu đâu!'' Tạ Kim nhìn chằm chằm vào cậu ta như đã hóa điên.

Toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến những cơn đau nặng nhẹ không đồng nhất, Châu Cửu Lương không hề phản kháng dù chỉ một chút, một mực bị đánh, chỉ cảm thấy tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.

Tạ Kim đánh đến mệt, thở hồng hộc, nhìn Châu Cửu Lương co quắp dưới đất, trên mặt, trên đầu đều là máu, Tạ Kim hơi nhíu mày, cười khẩy ra vẻ dữ tợn: ''Cái tính cách lười biếng lạnh nhạt của cậu, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ bỏ phí cái võ công tuyệt thế kia thôi!''

Nói xong ông ấy quay đầu, đi đến bên người Mạnh Hạc Đường, nắm lấy cổ áo anh, túm anh thật chặt, nhìn vào đôi mắt đang đóng chặt nhưng vì trúng độc nên sưng tấy biến thành màu đen, chậm rãi vươn tay đến.

Lúc ngón tay sắp chạm đến mắt anh, Tạ Kim do dự, ông ấy không biết vì sao tay mình lại run lên, run không ngừng, ông ấy không tin mình không xuống tay được với người trước mặt, nghiến răng hạ quyết tâm, hai ngón tay trái chậm rãi móc lên bề mặt mắt anh.

Lúc này, đột nhiên Tạ Kim cảm thấy tay mình đau xót, Tạ Kim lập tức hít sâu một hơi, bỗng nhìn về phía tay mình, một cây kim bạc dùng để châm cứu đâm thật sâu vào gan bàn tay, đuôi kim còn xỏ một sợi bạc.

Không cần phải nghĩ cũng biết là ai, Tạ Kim thuận theo sợi bạc nhìn về phía Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương đã ngồi dậy, giơ tay lên, ngón tay cột sợi bạc, làm thành trạng thái bắt mạch, nhẹ nhàng nhấn lên sợi bạc, Tạ Kim lập tức cảm giác tay mình cứng lại, Châu Cửu Lương lại ấn thêm một cái, tay Tạ Kim đột nhiên bắt đầu run lên!

Người không biết lý thuyết y học, không dám tùy tiện rút ra, Tạ Kim biết tình huống hiện tại, nếu Châu Cửu Lương muốn phá hủy kinh mạch trên bàn tay này của ông ta là chuyện dễ dàng như trở bàn tay, vì vậy không dám tùy tiện động đậy, chỉ có thể buông Mạnh Hạc Đường ra, một tay khác nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy kia, phẫn nộ nhìn Châu Cửu Lương.

Trong mắt Châu Cửu Lương đã xuất hiện sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm vào ông ấy, lạnh lùng nói: ''Ông nói đúng, nhưng duy nhất chỉ có đối với tiên sinh, Châu Cửu Lương tôi tuyệt đối sẽ không đối xử lạnh nhạt biếng nhác!''

Châu Cửu Lương nói, bỗng nhiên giật sợi bạc về phía sau, Tạ Kim tưởng là tay mình đã tàn phế rồi, không ngờ, thế mà lại hồi phục lại như ban đầu, Tạ Kim chuyển động ngón tay, giận dữ nhìn Châu Cửu Lương, rút dao găm đã tẩm độc ra, bỗng đâm về phía cổ họng của cậu ta.

Châu Cửu Lương nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cái chết.

Lúc con dao găm chỉ còn cách cậu ta vẻn vẹn khoảng chừng một ngón tay, Tạ Kim dừng lại, nhíu chặt mày: ''Tôi có thể không truy cứu chuyện lúc trước, tôi chỉ cần mắt của Mạnh Hạc Đường!''

Châu Cửu Lương mở mắt ra, mỉm cười nhìn ông ấy, nắm chặt lấy bàn tay giơ dao găm của ông ấy, chậm rãi kéo lên nhắm ngay vào mắt mình: ''Dùng mắt của tôi đi báo cáo nhiệm vụ đi, buông tha cho tiên sinh, anh ấy không thể không có mắt.''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ