34

229 27 5
                                    

Lúc này, bên trong Đức Vân Xã, sau khi Tần Tiêu Hiền biết Đoàn Quốc Lâm và Trần Văn Hưng đi gây chuyện, cậu lật đật chạy tới, còn dẫn theo một nửa người của Tiêu môn tới, chia nhau ra nằm vùng xung quanh Đức Vân Xã, Quách Đức Cương đối với chuyện này chỉ cười cười, ông lại ra lệnh bắt buộc cậu rút hết người về, bảo vệ Tiêu môn của cậu cho tốt là được.

Tần Tiêu Hiền ngoài mặt thì đồng ý, bên trong vẫn để người của Tiêu môn ở lại Đức Vân Xã, vừa có gió thổi cỏ lay gì là lập tức trở về Tiêu môn báo cho cậu.

Còn ở một bên khác, Trần Văn Hưng đã tự nhốt mình trong phòng, nhốt cả một ngày, ông ta vẫn đang nghĩ đến chỗ đột phá vòng tròn mà ông ta đã nói, Đoàn Quốc Lâm có vào xem vài lần, chỉ thấy ông ta ngồi trước bàn sách, cầm bút trầm tư suy nghĩ cái gì đó, còn ném đi hết một đống giấy, trên mỗi tờ đều có những hình tròn to nhỏ.

Đoàn Quốc Lâm cho là ông ta bị tâm thần nên không thèm phản ứng lại ông ta, để mặc cho ông ta vẽ tiếp, còn Trần Văn Hưng thì cho rằng người kia là tên đần, nên cũng không phản ứng lại ông ta, dù sao cũng lười giải thích với ông ta.

Vào lúc trời vừa hửng sáng ngày hôm sau, Đoàn Quốc Lâm lại đến kiểm tra xem ông ta có chết trong phòng không thì Trần Văn Hưng giơ một trang giấy lên chạy tới trước mặt ông ta với vẻ kích động.

Đoàn Quốc Lâm ghét bỏ liếc nhìn ông ta, cầm lấy tờ giấy kia qua nhìn, chỉ thấy trên giấy vẽ bốn vòng tròn, xếp thành một hình chữ điền, khe hở giữa bốn vòng tròn còn có một hình tròn nhỏ, đây là tác phẩm mà ông ta dành hết cả một ngày một đêm để vẽ ra đó hả? Đoàn Quốc Lâm nhíu mày, lạnh lùng nói: ''Ông nhốt mình trong phòng một ngày một đêm rồi vẽ ra cái thứ gì đây?''

Trần Văn Hưng nghe xong thì lập tức xụ mặt xuống, một phát giật tác phẩm của ông ta lại, ngồi lại bên bàn, vỗ giấy vẽ lên giá đỡ, quay mặt đi không thèm quan tâm tới đồ đần.

''Ông xem, ông xem, mới nói ông có mấy câu là ông đã không vui rồi.'' Đoàn Quốc Lâm không hiểu sao cảm thấy buồn cười, lại gần chỉ vào một vòng tròn trên giấy rồi nói: ''Ông xem ông vẽ còn chẳng tròn nữa.''

Thoáng chốc Trần Văn Hưng nổi giận nói: ''Mẹ nó chứ, cũng đâu phải định đi làm họa sĩ.''

''Được rồi được rồi.'' Đoàn Quốc Lâm thấy ông ta tức giận, vội vàng làm dịu cảm xúc của ông ta, hỏi qua loa: ''Vậy ông giải thích tôi nghe chút đi, ý nghĩa của cái này là sao?''

Trần Văn Hưng lập tức có hứng thú, chỉ vào bốn vòng tròn kia rồi giải thích với ông ta: ''Ông xem đi, bốn vòng tròn này là bốn môn.''

Nói rồi cầm bút lên viết Vân Hạc Cửu Tiên vào trong bốn vòng tròn, Đoàn Quốc Lâm gật đầu cho có: ''À.''

''Tiếp tục nhìn vào vòng tròn nhỏ bên trong, đây chính là Đức Vân Xã.''

Trần Văn Hưng vừa nói vừa viết ''Đức Vân Xã'' vào vòng tròn nhỏ, sau đó trịnh trọng phân tích với ông ta: ''Chúng ta muốn lấy được Đức Vân Xã thì có bốn con đường, cũng chính là tùy ý trừ khử một môn, ví dụ như trừ khử Vân môn.''

Trần Văn Hưng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, như bị đứng hình vậy, Đoàn Quốc Lâm ngạc nhiên nhìn ông ta, Trần Văn Hưng hơi nhíu mày, Vân môn cũng chính là Đức Vân Xã mà, nghĩ như vậy, Trần Văn Hưng xua tay, nói tiếp: ''Không tính Vân môn, chúng ta có ba con đường, ông nghe kỹ đây...''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ