40

216 26 7
                                    

Quách Kỳ Lân suy nghĩ cả đêm, cuối cùng đưa ra quyết định, bán đi một số cửa hàng của Hạc môn để xoay tiền, nói thế nào thì cũng không thể vứt bỏ bến tàu Tần Hoàng Đảo được, chuyện này Quách Kỳ Lân cảm thấy có lỗi với Mạnh Hạc Đường nên vẫn quyết định đi tìm anh nói chuyện, Mạnh Hạc Đường nghe cậu ấy nói thì chỉ cười, anh nói: ''Cậu là Thiếu bang chủ, chỉ cần là chuyện của Đức Vân Xã, cho dù là gì thì cậu đều có thể tự quyết.''

Quách Kỳ Lân nghe lời anh nói không hẹn mà giống hệt Trương Vân Lôi, cậu ấy nhíu chặt mày, lần đầu tiên nhìn thẳng vào thân phận Thiếu bang chủ của mình, cuối cùng, Quách Kỳ Lân vẫn bán đi một số cửa hàng của Hạc môn, xoay được không ít tiền, nhưng vẫn thiếu nhiều, Quách Kỳ Lân lại suy nghĩ suốt một đêm nữa, cuối cùng tìm tới Dương Cửu Lang.

''Đại Lâm, cậu tìm tôi làm gì vậy?'' Dương Cửu Lang cầm trứng gà xoa lên dấu bàn tay trên mặt, hắn hỏi.

Quách Kỳ Lân nhìn hắn rồi cười ha ha, rót cho hắn tách trà với vẻ ân cần: ''Anh Cửu Lang, dựa vào lương tâm mà nói thì bình thường em trai đối xử với anh thế nào nè?''

Dương Cửu Lang đã sớm biết là cậu ấy định làm gì, thấy cậu ấy như vậy, hắn cười cười ra vẻ ghét bỏ nhếch miệng: ''Chẳng ra làm sao cả.''

Quách Kỳ Lân nghe câu đó xong lập tức quýnh lên: ''Anh nói vậy đúng là táng tận lương tâm mà, em đã nói rất nhiều lời có tác dụng giúp anh trước mặt cậu em rồi đó!''

''Thôi được rồi!'' Dương Cửu Lang cười, không trêu cậu ấy nữa: ''Muốn bao nhiêu?''

Quách Kỳ Lân liếm môi, dè dặt duỗi hai ngón tay ra, thử nói: ''Hai trăm ngàn.''

Thằng nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói, Dương Cửu Lang nhíu mày, lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Ngày mai tới Cửu môn lấy tiền.''

''Anh Cửu Lang! Em yêu anh chết đi được!'' Quách Kỳ Lân kích động đứng bật dậy, ôm chặt lấy cổ hắn, suýt chút đã chảy cả nước mắt, xúc động đến chân tay đều luống cuống: ''Em rất cảm ơn anh, hay là em sinh con cho anh nha!''

''Tôi không mong đợi đến ngày đó đâu.'' Dương Cửu Lang cười ra vẻ ghét bỏ đẩy cậu ấy ra, lại hỏi: ''Ông cậu của cậu muốn rèn luyện năng lực làm việc của cậu, để cậu trưởng thành, cậu tìm tôi vay tiền không sợ cậu ấy biết sẽ giận à?''

Quách Kỳ Lân nhướng mày bật cười: ''Ai nói em không gọi là trưởng thành? Em đây học được từ Mạnh ca đấy.''

Học cái gì không học, đi học tính toán thiệt hơn, Dương Cửu Lang lườm cậu ấy, hù họa: ''Vậy để tôi đi nói cho Biện nhi biết, để cậu ấy cũng vui vì sự trưởng thành của cậu.''

Dương Cửu Lang cố tình nhấn mạnh hai chữ ''trưởng thành'', nói rồi định đứng lên, Quách Kỳ Lân giật bắn người, túm hắn kéo về lại ghế, chắp tay trước ngực rồi bỗng vái hắn một cái: ''Tuyệt đối đừng nói cho cậu em biết! Cậu mà biết em đầu cơ trục lợi như vậy chắc chắn sẽ đánh chết em!''

Đặc biệt là còn tìm anh để vay tiền, câu này Quách Kỳ Lân cố ý nén lại, không nói ra, Dương Cửu Lang nghĩ tới dáng vẻ Trương Vân Lôi giương nanh múa vuốt muốn cào người, không nhịn được mà rùng mình một cái, vỗ vai Quách Kỳ Lân, thở dài nói: ''Chậc, tôi hiểu cho cậu, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà ai cũng có một người tính tình như vậy...''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ