26

251 31 5
                                    

Lúc lưỡi dao sắp đâm tới cổ Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi lập tức chau mày, hồi tưởng lại chuyện năm đó, trong phút chốc ánh mắt cậu hiện lên sát ý, đưa tay xoay cán tẩu thuốc trong tay, ngăn lại trước mặt, lưỡi dao đâm vào đầu tẩu thuốc, Trương Vân Lôi hất tẩu thuốc lên, dao găm bị ném lên không trung, Đoàn Quốc Lâm giật mình, phản ứng không kịp, Trương Vân Lôi lại vung tẩu thuốc lên, tốc độ nhanh đến mức nhìn không rõ, còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay ăn một gậy, bả vai một gật, bên đầu một gậy, tốc độ của cậu cực kỳ nhanh, Đoàn Quốc Lâm căn bản trốn không thoát, đột nhiên Trương Vân Lôi nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén, cầm tẩu thuốc đánh thật mạnh về phía phần bụng của ông ta, Đoàn Quốc Lâm ngã ra phía sau, trong lúc đó Trương Vân Lôi không hề ngẩng đầu, một bàn tay khác duỗi ra, dao găm mới bị quăng bay đi bấy giờ rơi xuống, vững vàng đáp lên tay cậu, Trương Vân Lôi lập tức ném về phía Đoàn Quốc Lâm, lúc Đoàn Quốc Lâm ngã lăn trên đất, dao găm cũng mạnh mẽ xượt qua bên tai ông ta, cắm lên mặt đất phía sau.

Đoàn Quốc Lâm giật bắn người, ngồi liệt dưới đất, nhìn cậu với vẻ chưa hoàn hồn.

Mọi người cũng đều giật mình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cho dù là ai có nghe nói cũng sẽ không tin, cậu cướp lấy dao găm từ tay Đoàn Quốc Lâm, tốc độ cực nhanh, dao găm bay lên không rồi rơi xuống, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đã có thể vung ra bốn gậy!

Mấy người của Đức Vân Xã cũng đều giật nảy mình, ai nói dáng vẻ cậu trông yếu không thể ra gió, không thể đánh, nhìn tốc độ này nhất định là có nền tảng của Đồng Tử Công*, nếu là người có năng khiếu sợ là cũng phải luyện vài chục năm mới đạt được.

*Đồng Tử Công: là một hình thức tập luyện khí công tăng cường sự dẻo dai. Hình thức nghệ thuật này là một phần trong chương trình giảng dạy của Thiếu Lâm Kung Fu. Rất hiếm để tìm được sư phụ, tuy nhiên, đây là một trong những điều cơ bản được học ở chùa Thiếu Lâm, và được học từ rất sớm.

''Thế này...Thế này cũng quá nhanh rồi! Tôi nhìn cũng không rõ nữa.'' Sau lưng có một người em của Đức Vân Xã nói, thật sự mở mang tầm mắt đối với Nhị gia này.

Mạnh Hạc Đường nghe cậu ấy nói vậy, anh giương môi cười: ''Đoàn Quốc Lâm là tức đến choáng, cứ thế mà va vào họng súng, bất kể là trước khi bị thương hay sau khi bị thương thì tốc độ của Trương Vân Lôi ở Đức Vân Xã đều không có ai sánh bằng.''

Đây chính là lý do mà cậu rời đi nhiều năm nhưng vẫn có thể giữ được danh xưng Nhị gia, không ai lay động được.

Mạnh Hạc Đường thấy Trương Vân Lôi đưa tay run rẩy đặt lên chân, anh hơi nhíu mày, nếu là mấy năm trước, chỉ đối phó với những loại người này, căn bản chẳng là gì đối với cậu, từ sau khi cậu ấy quay về, chưa từng để lộ võ công, đôi chân này không chỉ liên lụy chủ nhân của nó mà còn làm cậu ấy phiền lòng.

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu, nhỏ giọng nói với cậu: ''Không sao đâu.''

Trương Vân Lôi nhìn anh, cậu hít sâu một hơi, nói với Đoàn Quốc Lâm: ''Có chơi có chịu, chắc Đoàn đại nhân không phải loại người thua không chung chứ''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ