22

242 25 3
                                    

''Nói gì đó?''

Cách đó không xa, Dương Cửu Lang từ xa đã thấy bọn họ đang tụ lại một cục kề tai nói nhỏ, hắn nhìn họ với vẻ đầy hứng thú, đi tới gần.

''Má ơi!'' Lý Cửu Xuân thấy hắn thì giật bắn người, vội vàng xô đẩy mấy cậu em ra.

Dương Cửu Lang nhìn theo bóng lưng bọn họ hốt hoảng bỏ chạy, hắn kinh ngạc: ''Thần thần bí bí.''

Dương Cửu Lang cũng không quan tâm, quay người bước vào phòng Châu Cửu Lương, vai trái của Trương Cửu Linh bị bắn một viên đạn, hiện tại Châu Cửu Lương đang khâu lại vết thương cho Trương Cửu Linh, Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, bước qua hỏi: ''Sao rồi?''

Mặc dù có sử dụng gây tê, nhưng vẫn cảm thấy đau, Trương Cửu Linh cố chịu đựng đau đớn vì bị kim đâm, hít sâu một hơi, đáp lại: ''Không có gì đáng lo.''

Dương Cửu Lang biết có hỏi cậu ta thì cũng vô dụng, chắc chắn cậu ta sẽ nói là không sao, hắn lại liếc nhìn Châu Cửu Lương rồi hỏi: ''Này, vết thương của hai đứa nó thế nào?''

Châu Cửu Lương ngẩng đầu híp mắt nhìn hắn, dáng vẻ hết sức lười biếng, cậu ta vẫn dùng giọng nửa sống nửa chết đặc hữu để nói: ''Thêm vài lần nữa là kỹ thuật của em có thể thêu được hoa trên mặt anh luôn.''

Nói rồi tay cầm kim khâu còn xếp thành hình hoa lan, lắc lư mấy cái cầm kim chỉ chỉ vào hắn, Dương Cửu Lang bị cậu ta chọc cười, sau đó cúi đầu hít sâu một hơi, mặt lại xụ xuống, gần đây các anh em bị thương càng lúc càng nhiều, nhưng không tìm ra được gián điệp, cũng không chơi lại người ta, không còn cách nào hết.

Khâu vết thương xong, Trương Cửu Linh nhịn đau kéo áo lên, thấy dáng vẻ khổ não của Dương Cửu Lang, cậu ta nói: ''Cửu Lang, hay là dừng kinh doanh lại trước đi, kinh doanh cá nhân cũng đừng tiếp tục nữa, chúng ta hết đạn rồi.''

''Không được!'' Vương Cửu Long ở bên cạnh quả quyết từ chối: ''Nếu dừng kinh doanh chẳng phải nói rõ là Cửu môn chúng ta sợ bọn chúng sao?''

Trương Cửu Linh cũng nhíu mày, thật ra cậu ta cũng không cam lòng.

Họ nói cũng không sai, Cửu môn thiếu hụt súng ống đạn dược, hễ mỗi lần Cửu môn mua được vũ khí là hết mười lần có tới chín lần đều bị Đoàn Quốc Lâm niêm phong, hơn nữa từ sau khi Trương Vân Lôi về, Đoàn Quốc Lâm càng kiểm tra nghiêm ngặt các nơi buôn bán súng ống ở Bắc Kinh.

Nhưng bắt hắn dừng kinh doanh, làm sao hắn có thể cam tâm, đúng như Vương Cửu Long nói, làm vậy giống như Cửu môn sợ Hồng Bang của Trần Văn Hưng, Dương Cửu Lang tuyệt đối không chịu được uất ức này.

Dương Cửu Lang nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại nhìn vết thương do đạn bắn trên người họ, hắn hơi nhíu mày nói: ''Chuyện súng ống đạn dược, để anh nghĩ cách, chuyện làm ăn không thể dừng được, Cửu môn của chúng ta không thể chịu thua, có ai đến gây chuyện nữa thì cứ đánh lại thôi!''

''Anh định nghĩ cách thế nào? Lén lút mua bán vũ khí là tội nặng, cho dù có mua được thì Đoàn Quốc Lâm cũng sẽ không để nó được đưa tới Cửu môn chúng ta đâu, trước kia có lão Tần dàn xếp, may mà tránh đi được cơ sở ngầm quan sát của Đoàn Quốc Lâm nên mới vận chuyển tới được, bây giờ thế lực của lão Tần đã bị Đoàn Quốc Lâm lũng đoạn, lần này người là do ông ta phái tới, có cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng.'' Trương Cửu Linh nhíu mày nói.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ