39

206 28 6
                                    

Sau khi mắt của Mạnh Hạc Đường bị mù, rất nhiều chuyện đều không tiện làm, chuyện lớn chuyện nhỏ của Hạc môn đều đổ lên đầu Trương Vân Lôi, thấy mỗi ngày Mạnh Hạc Đường đều chịu đủ đau khổ do độc tố ăn mòn đôi mắt, lại nhìn ông cậu mình vốn gầy gò bé nhỏ càng lúc càng gầy hơn, Quách Kỳ Lân cũng không còn lười biếng ham chơi nữa, tự xin học xem sổ sách với Diêm Hạc Tường.

Quách Kỳ Lân bắt đầu học quản lý việc kinh doanh, thời gian rảnh cũng càng lúc càng ít hơn, còn Dương Cửu Lang vẫn đi theo bên cạnh Trương Vân Lôi mỗi ngày, hôm nay hai người đi thăm Châu Cửu Lương, Dương Cửu Lang nhìn đôi mắt vẫn đóng chặt của cậu ta, không có chút dấu hiệu sắp tỉnh lại nào, hắn hơi nhíu mày, muốn đưa cậu ta về Thiếu Lâm, có lẽ còn có thể cứu được, nhưng nếu đưa cậu ta ra khỏi Đức Vân Xã sợ là đám người Trần Văn Hưng sẽ thừa cơ gây rối.

''Biện nhi, em có cảm thấy lần này lại là do Trần Văn Hưng giở trò không?'' Dương Cửu Lang nghiến răng, nói với giọng căm tức.

''Nếu đúng thì sao?'' Trương Vân Lôi thở dài, giọng cậu nhẹ đến gần như không: ''Chúng đã đạt được mục đích rồi.''

Trương Vân Lôi nói rồi đột nhiên cảm thấy hơi váng đầu, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, Trương Vân Lôi đỡ trán, hít vào một hơi, liếc nhìn qua Dương Cửu Lang, thấy hắn đang hết sức tập trung nhìn Cửu Lương, Trương Vân Lôi đứng lên định rời đi, nhưng vừa mới bước được một bước, tầm mắt bỗng nhiên tối sầm lại, chậm rãi ngã xuống đất, một giây sau cùng khi cậu mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng Dương Cửu Lang vội vã la lên.

Trương Vân Lôi ngất xỉu, vì quá mức mệt nhọc, thân thể của cậu vốn yếu ớt, mấy ngày nay cậu thật sự đã quá mệt, Trương Vân Lôi ngã xuống, Dương Cửu Lang cũng mất hồn, mọi gánh nặng đều đặt lên người Quách Kỳ Lân.

Hôm đó, Quách Kỳ Lân tìm đến Mạnh Hạc Đường, báo cáo tình hình kinh doanh với anh, thuận tiện giúp anh thay thuốc, mỗi ngày Quách Kỳ Lân đều đích thân tới bôi thuốc cho anh, vì chú ý đến tâm trạng của anh nên Quách Kỳ Lân đóng kín miệng, chưa từng nói dư ra một câu nào, lại vì giảm bớt đau đớn cho anh mà mỗi lần bắt tay vào làm đều chậm rãi cẩn thận, chưa bao giờ cậu ấy thấy phiền.

Trên trán Mạnh Hạc Đường đã rịn ra mồ hôi lấm tấm, rốt cuộc cũng thay thuốc xong, Quách Kỳ Lân cũng thở phào, lại cẩn thận quấn băng gạc lên cho anh, cầm lấy sổ sách của các phương diện kinh doanh gần đây lên, báo cáo với anh.

Các trương mục này đều là do chính cậu ấy tính toán, không để cho Diêm Hạc Tường hỗ trợ, Quách Kỳ Lân sợ xảy ra sai sót nên đã tính kỹ lưỡng rất nhiều lần.

Mạnh Hạc Đường nghe một hồi đột nhiên nở nụ cười, Quách Kỳ Lân hơi sửng sốt, cẩn thận xác nhận lại trương mục, phát hiện không có gì sai, nhưng Mạnh Hạc Đường vẫn cứ cười không thôi, Quách Kỳ Lân hơi ngượng ngùng gãi đầu, hỏi: ''Có phải em nói sai chỗ nào không?''

''Không có.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười, sau đó anh nói: ''Chẳng qua là anh cảm thấy Đại Lâm càng lúc càng ra dáng Thiếu bang chủ rồi.''

Quách Kỳ Lân nghe anh nói, cậu ấy hơi ngẩn ra, lẳng lặng cúi đầu xuống, nhìn sổ sách trong tay mình, thật ra anh không nói thì chính cậu ấy cũng sắp quên mình còn một thân phận là Thiếu bang chủ, Quách Kỳ Lân hơi nhíu mày, từ khi ông cậu về, bốn môn cũng dần quay về, cậu ấy đã bất giác ỷ vào việc có họ ở đây nên ham chơi lười biếng, cậu và các anh thương cậu ấy, cứ mặc cho cậu ấy thích làm gì thì làm, suy nghĩ kỹ lại một chút, thời gian dài như vậy, hình như mình chưa từng làm gì cho Đức Vân Xã cả?

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ