42

188 25 5
                                    

Bốn người đưa Cơ Thiên Ngữ tới Đức Vân Xã, sắp xếp chỗ ở cho cô ấy xong lại tụ tập ở sảnh chính.

''Trịnh Hảo vừa mới ở chỗ của chúng ta, rõ ràng là có người đang cố hãm hại Trịnh Hảo.'' Quách Kỳ Lân nói.

Dương Cửu Lang cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của cậu ấy: ''Chẳng lẽ lại là Trịnh Hảo đã trêu chọc người nào không nên trêu, cho nên rước họa vào thân?''

''Hmm.'' Quách Kỳ Lân vuốt cằm: ''Có thể giết chết hai mươi hai người trong vòng chưa tới nửa tiếng, người này chắc chắn là không đơn giản.''

''Ngay cả tôi cũng không dám nói là mình chắc chắn làm được như vậy, thành Bắc Kinh này còn có nhân vật như vậy sao?''

''E là người từ xứ khác? Nhắm vào Trịnh Hảo?''

''Nếu theo lời cậu nói, tại sao hắn không giết Trịnh Hảo, cần gì phải làm liên lụy cả nhà vô tội đó?''

''Cũng có lý, cả nhà đó lại chẳng thù oán gì với hắn, hơn nữa Trịnh Hảo cũng không biết võ, chẳng lẽ là hắn lại muốn vu oan cho Trịnh Hảo thành tội phạm giết người?''

''Có khi nào là kẻ thù của Cơ lão gia, muốn để Trịnh Hảo đổ vỏ không?''

''Cơ lão gia là một người có học thức nhã nhặn, ông ấy lại luôn làm việc thiện tích đức, chưa từng nghe nói có kẻ thù gì.''

''Tôi thấy thay vì chúng ta lo chuyện này thì chi bằng lo còn có năm ngày thôi, nếu lão Tần còn không bắt được Trịnh Hảo, chức vụ cũng sẽ mất đó.''

''Nhưng bây giờ Trịnh Hảo mang tội danh giết người, nếu bắt ông ấy quy án thì chắc chắn ông ấy sẽ bị xử tử hình!''

''Trời ơi! Phiền phức quá! Trịnh Hảo đó mắc cái gì cứ phải tới đây trộm đồ thế không biết!''

Hai người anh một câu tôi một câu tranh luận dữ dội, Trương Vân Lôi nghe bọn họ cãi, đột nhiên cảm thấy rất không đúng, cau mày nói: ''Tôi luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, chuyện này e là đã được người đó lên kế hoạch từ sớm rồi.''

Mạnh Hạc Đường nghe họ kể lại hết quá trình, anh cũng cảm thấy Trương Vân Lôi nói đúng: ''Anh cũng cảm thấy giống như Biện nhi nói.''

Quách Kỳ Lân còn nhớ chuyện anh lừa mình mặc đồ nữ, cậu ấy quét mắt nhìn anh, nói với vẻ sâu xa: ''Được rồi, Mạnh ca, tóc cũng sắp rụng sạch hết rồi, đều tại anh đưa ra cái chủ ý ngu ngốc gì mà giả gái đó.''

Mạnh Hạc Đường cười, anh cũng chẳng coi là chuyện to tát gì, Trương Vân Lôi hỏi anh: ''Mạnh ca, anh nói tiếp đi.''

Mạnh Hạc Đường suy nghĩ rồi nói: ''Trịnh Hảo đó gây án vô số lần, từ trước giờ chưa từng gây ra sự cố gì, thế mà lại gặp phải kình địch ở Bắc Kinh, sớm không ra tay, muộn không ra tay, nhất định phải đợi đến lúc ông ấy sắp sưu tập đủ hai mươi mốt cây trâm thì mới ra tay, nếu là kẻ thù đó thật sự nhắm vào Trịnh Hảo, vậy thì tại sao không trực tiếp giết hắn, mà lại giết cả nhà của người vô tội để giá họa cho ông ta tội danh giết người, có thể giết chết đi ba mươi hai mạng người trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thân thủ như thế thì người kia không thể nào không giết chết được một Trịnh Hảo không biết võ? Nếu như là nhắm vào nhà họ Cơ, muốn để Trịnh Hảo đổ vỏ, nhưng nhà của Cơ lão gia trước giờ làm việc thiện tích đức, mỗi một người trong nhà họ Cơ đều là người vô cùng lương thiện, chưa từng gây thù chuốc oán với người khác, thế thì, hung thủ đó không phải là một kẻ cuồng giết người thì chính là một tên điên làm việc không có một chút logic nào.''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ