21

252 26 3
                                    

Vì Tần Tiêu Hiền hôn mê nên ở lại Đức Vân Xã, Châu Cửu Lương cũng ở lại xem tình hình của sư phụ, nhưng Mạnh Hạc Đường và Dương Cửu Lang lại không thể ở lại Đức Vân Xã lâu hơn, đành phải quay về ngay trong đêm, trên đường về, rốt cuộc Dương Cửu Lang cũng bắt được cơ hội gặp riêng với Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường lái xe, chạy về hướng Cửu môn, đột nhiên Dương Cửu Lang nói một câu trước giờ chưa từng có: ''Năm đó người cứu tôi là anh phải không?''

Hàng mi của Mạnh Hạc Đường khẽ run lên, ra vẻ không hiểu mà hỏi lại: ''Gì cơ?''

Dương Cửu Lang cười: ''Ném đạn bằng tay còn nhanh hơn cả súng, Mạnh ca đúng là tay ném tiêu cự phách.''

Mạnh Hạc Đường đột nhiên nhớ tới chuyện vài hôm tức mình nổi giận nên dùng tay ném đạn, anh không giả ngu nữa, cười cười: ''Hóa ra là lần đó tôi bại lộ rồi.''

''Tôi sớm nên nghĩ đến chuyện đó, ném tiêu còn nhanh hơn bắn súng chỉ có mình anh làm được.'' Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn anh: ''Mạnh ca, cảm ơn anh, nếu không phải do anh thì tôi đã chết lâu rồi.''

Mạnh Hạc Đường dừng xe trước cổng Cửu môn, quay đầu mỉm cười nhìn hắn: ''Cửu Lang à, con người chỉ chết có một lần, một là nặng như núi Thái Sơn, hai là nhẹ như lông hồng, nhưng lăn lộn trong cái giới này, chết tử tế không bằng tiếp tục sống, luôn sống, sống đến khi dầu cạn đèn tắt, thọ hết chết già, sau đó lặng lẽ ra đi, kết cục như vậy đối với chúng ta mà nói chưa chắc đã là không tốt.''

''Vâng lời anh dạy dỗ.'' Dương Cửu Lang quan sát anh một chút, giương khóe môi lên, mở cửa xe.

Sau khi xuống xe, Dương Cửu Lang đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn xe của anh chậm rãi biến mất nơi ngã rẽ, đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, năm đó Mạnh Hạc Đường che giấu đi võ công đầy mình, đi học quản lý kinh doanh, nếu không phải năm đó bốn môn vừa mới giải tán, Đoàn Quốc Lâm cảm thấy Hạc môn dễ bắt nạt, từng đến Hạc môn khiêu khích thì e là cả đời này tất cả mọi người ở Đức Vân Xã đều sẽ không biết thân thủ của Mạnh Hạc Đường cao thâm như vậy.

Phóng tiêu nhanh hơn cả súng rất khó làm được, phóng tiêu có thể xuyên tường, có thể rẽ ngoặt thì càng khó làm hơn nữa, lúc ấy thật sự đã làm tất cả mọi người sợ ngây cả ra, anh dùng đầu óc để chứng minh anh xứng làm lão đại của Hạc môn, lại dùng thân thủ để chứng minh anh có thể bảo vệ được Hạc môn.

Dương Cửu Lang vẫn cảm thấy, đồ đệ thông minh nhất Đức Vân Xã, một người là Đào Dương, người còn lại chính là Mạnh Hạc Đường, nhưng cái thông minh của họ không giống nhau, thông minh của Đào Dương là bẩm sinh cậu ta đã gian xảo, còn thông minh của Mạnh Hạc Đường là gian trá tích lũy qua từng tháng ngày làm thương nhân.

Nhưng chính vì nguyên nhân đó, hắn vẫn cho rằng tâm cơ của Mạnh Hạc Đường rất sâu, hám lợi, tất cả đều lấy bản thân làm đầu, từ trước đến nay chỉ lo cho bản thân, cho nên không dám quen thân.

Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, anh ra tay cứu hắn, nhưng lại che giấu suốt sáu năm, thấy vậy có lẽ là anh không phải người xấu.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ