28

217 26 4
                                    

Cuối cùng Quách Đức Cương đứng ra làm chủ, Quách Kỳ Lân bị phạt một tháng tiền tiêu vặt, phạt đứng bưng bình hoa trong góc tường của nội viện hai tiếng, về phần Dương Cửu Lang, xét thấy tội lười biếng không thành lập, chơi mạt chược cũng là bị người ta lừa, bị phạt bưng bình hoa đứng nửa tiếng ở góc tường.

Giữa mùa đông này, gió lạnh thổi lên mặt, tay hai người đều bị đông lạnh đỏ cả lên, nhưng dù vậy không ai dám buông bình hoa trên đầu xuống, cho dù không có ai giám sát.

''Đúng là anh em ha, lúc em đề nghị chơi mạt chược, không biết người nào đó đã nhiệt tình tham gia đến cỡ nào nữa.'' Quách Kỳ Lân liếc qua Dương Cửu Lang, nhớ tới chuyện hắn mới bán đứng mình, cậu ấy nói với giọng tức tối.

''Đứng trước sống chết thì không có anh em gì hết, chuyện này không nên trách tôi.'' Dương Cửu Lang cười, buông bình hoa trên đầu xuống, chà xát bàn tay bị đông cứng, vỗ vai cậu ấy cười nói: ''Tôi hết giờ rồi, cậu cứ từ từ bưng đi ha, tôi phải đi dỗ Biện nhi nhà tôi đây!''

Dương Cửu Lang nói rồi xoay người bỏ đi, đi được mấy bước lại quay đầu nói: ''Tiện thể dặn nhà bếp chuẩn bị cho cậu bát canh gừng, đừng nói là tôi không đủ anh em với cậu nha!''

''Này!'' Còn nửa tiếng nữa, Quách Kỳ Lân cũng không dám động đậy, chỉ có thể gân cổ gào lên với hắn: "Ít gừng nhiều đường một chút nha!''

''Biết rồi!'' Dương Cửu Lang đáp lại rồi chạy mất dạng.

Quách Kỳ Lân động đậy bàn tay đông cứng, khóc không ra nước mắt.

Dương Cửu Lang chạy tới nhà bếp dặn đầu bếp làm canh gừng cho Quách Kỳ Lân trước, sau đó lại phát hiện là nhà bếp đã nấu xong rồi, nói là Bang chủ dặn, sau đó Trương nhị gia cũng tới dặn một lần, nói là cả hai người họ đều có phần, còn dặn dò nhất định phải nhiều gừng ít đường, như vậy mới có thể xua tan đi khí lạnh, Dương Cửu Lang lập tức thấy lòng mình ấm áp, canh gừng cũng không thèm uống mà chạy thẳng đến viện tử của Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi đang ở trong phòng kiểm tra sổ sách mà Loan Vân Bình đưa tới, Dương Cửu Lang không có thói quen gõ cửa, hắn đẩy thẳng cửa vào: ''Biện nhi!''

''Đi chết đi!'' Trương Vân Lôi không ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng của hắn, cậu chụp lấy một quyển sổ ném lên mặt hắn.

Dương Cửu Lang xoa xoa cái mũi bị đập đau, như thể không nghe thấy lời cậu nói, hắn cười nhặt sổ sách lên ngồi bên cạnh cậu: ''Xem gì đó?''

''Tính sổ sách.'' Trương Vân Lôi vừa tính vừa lạnh lùng trả lời hắn, vẫn không quên trách cứ hắn: ''Anh nghĩ ai cũng như anh rảnh đến mức mỗi ngày đều chơi mạt chược à?''

''Em xem em kìa, có chút chuyện nhỏ đó thôi cũng không chịu cho qua nữa!'' Dương Cửu Lang nhíu mày ra vẻ bất đắc dĩ, hắn giải thích với cậu: ''Mỗi ngày tôi đều chạy tới đây, chẳng phải vì để thăm em một chút sao? Em bận rộn như vậy, tôi rảnh thì vẫn hoàn rảnh, chỉ có thể đánh mạt chược.''

''Bây giờ nhìn thấy tôi rồi đó, xéo đi nhanh lên.'' Trương Vân Lôi không nhìn hắn mà nói ra lời chua ngoa, xua đuổi hắn đi.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ