29

224 28 10
                                    

Rạng sáng hôm sau, Cửu Lực và Cửu Thiên dẫn theo các anh em ra khỏi Cửu môn trước, một lát sau, hai đàn em cũng đi ra, lại qua thêm một hồi nữa, Dương Cửu Lang dẫn theo Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long và một nhóm anh em lặng lẽ đi ra từ cửa sau.

Ở một góc sau phố, một người kéo xe kéo quét mắt qua nhìn bọn họ một chút, sau đó kéo xe của hắn chạy ra.

Nửa tiếng sau, trần Hoa dẫn theo một nhóm anh em Hồng Bang, hùng hổ xông vào Cửu môn, Lý Cửu Xuân, Đổng Cửu Hàm nghe thấy tiếng động thì chạy tới, nhìn thấy bọn chúng, họ vụng trộm cười cười.

Trần Hoa nhìn hai người họ, lấy hai con dao găm, cất giọng: ''Hôm nay để Cửu môn của các người hoàn toàn biến mất khỏi Bắc Kinh!''

Nói rồi cậu ta giơ dao găm lên đi về phía họ, Lý Cửu Xuân quay qua nhìn Đổng Cửu Hàm, Cửu Hàm nhẹ gật đầu xông lên nghênh chiến, đội ngũ của hai phe cũng lao vào đánh nhau.

Thân thủ của Đổng Cửu Hàm là đi theo học từ Trương Vân Lôi, mọi chiêu thức đều y hệt Trương Vân Lôi, nhưng không học tới Đồng Tử Công ghê gớm như cậu, ít nhiều cũng có thể tiếp vài chiêu với Trần Hoa.

Hai người đánh một hồi, Đổng Cửu Hàm dần rơi vào thế bất lợi, Trần Hoa cũng chơi đến chán rồi, dần dần nghiêm túc lại, giơ dao găm lên đâm thẳng về phía cổ của cậu ấy, Đổng Cửu Hàm nhíu chặt mày vội vàng lùi lại, lúc này, đột nhiên một con dao găm bay tới từ sau lưng Đổng Cửu Hàm, đâm thẳng về phía mặt của Trần Hoa, Trần Hoa giật mình, vội vung dao lên gạt dao găm ra, lùi về phía sau vài bước, nhíu chặt mày nhìn Trương Cửu Linh ung dung bước từ trong phòng ra.

Sau lưng còn có Dương Cửu Lang và Vương Cửu Long, cùng một nhóm các đệ tử Cửu môn.

Hồng Bang thoáng chốc người ít không đánh lại họ, đồng loạt rút lui đến sau lưng Trần Hoa, Trần Hoa trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang, cậu ta hỏi với vẻ kinh ngạc: ''Không phải anh đi rồi sao?''

Dương Cửu Lang cười nói: ''Xin lỗi nha, tôi đoán được kế hoạch của các cậu từ lâu rồi.''

Trần Hoa nhìn hắn, đột nhiên cũng cười rồi nói: ''Dự đoán của anh tôi quả nhiên không sai, tên kia không đáng tin, Dương Cửu Lang, hiện tại anh tôi đang dẫn người đi đập phá sân bãi của anh, anh vẫn còn quá non!''

Đột nhiên Dương Cửu Lang ra vẻ hoảng sợ nhìn cậu ta, sau đó hắn lại cười, nói rành từng câu từng chữ: ''Thật ra chuyện này tôi cũng đoán được.''

''Cái gì!'' Lần này Trần Hoa thật sự luống cuống, Dương Cửu Lang phất tay cho đệ tử sau lưng: ''Trói tên này lại cho tôi! Những kẻ khác thả về báo tin đi.''

Phút chốc đệ tử của Cửu môn xông lên, tóm lấy Trần Hoa, đồng thơ giơ súng lên nhắm vào đệ tử của Hồng Bang, bắt buộc bọn chúng đi nhanh lên, Trần Hoa tức nổ phổi nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang, cậu ta giận dữ gào lên: ''Dương Cửu Lang!''

Cùng lúc đó ở một bên khác, Trần Văn Hưng nhìn sân bãi của Cửu môn, khắp nơi đều lộn xộn, rách nát, ông ta thở dài bất đắc dĩ, lại trừng mắt liếc Đổng Cửu Lực và Lý Cửu Thiên ở bên cạnh, nén cơn giận hít vào một hơi lạnh, giải thích với Tần Tiêu Hiền đang đứng trước mặt cầm sổ ghi chép: ''Tôi thề chuyện này không phải tôi làm, tôi mới vừa tới thôi, nói còn chưa kịp nói gì thì hai người bọn họ đã bắt đầu đập bàn ném ghế, trong này không có chuyện gì liên quan đến tôi hết.''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ