Bad Ending 1

231 27 7
                                    

Có 2 kết cục cho câu chuyện này, BE và HE, mình chọn đăng hết vì mỗi một kết cục đều có ý nghĩa

''Cửu Lang!''

Trương Vân Lôi giật mình, phút chốc tất cả mọi người không dám tùy tiện động đậy, Trần Văn Hưng lần lượt nhìn từng người họ, đột nhiên ông ta nhớ ra chuyện gì đó, nghiến răng hung hăng nói với Dương Cửu Lang: ''Dương Cửu Lang, cậu còn nhớ không? Em trai tôi đã chết như thế này đấy!''

Dương Cửu Lang bị ông ta trói buộc, không thể ngồi thẳng lên được, cố chịu đựng cơn đau trên lưng, hắn mới chịu một gậy, bây giờ đã không còn sức để phản kháng nữa, Dương Cửu Lang thử vùng vẫy, phát hiện không có kết quả, đành phải cười nói: ''Trần Văn Hưng, ông còn có thể nhớ đến em trai ông vậy chứng tỏ thật ra ông cũng không xấu tính đến mức đánh mất tính người, nếu bây giờ ông chịu thu tay lại, chúng tôi còn có thể bỏ qua chuyện cũ.''

Trần Văn Hưng nghe hắn nói, ông ta cười khinh bỉ: ''Tôi với cậu như nhau, máu trên tay cậu cũng chẳng ít hơn tôi, có tư cách gì mà đánh giá tôi tốt hay xấu?''

''Ít nhất tôi không giống như ông, ham muốn thứ không thuộc về mình.'' Dương Cửu Lang cười nhạt, hai tay hắn gạt bàn tay đang ghìm cổ mình ra.

''Mạnh được yếu thua, cậu hiểu rõ hơn tôi.'' Trần Văn Hưng nói, lại túm chặt hắn hơn.

''Cửu Lang!'' Thấy Dương Cửu Lang đau đớn như vậy, Trương Vân Lôi giật mình, suýt chút đã xông lên, Trần Văn Hưng hoảng hốt, bỗng kề dao gần vào cổ hắn hơn một chút, hung tợn nhìn chằm chằm vào cậu: ''Đừng qua đây!''

Trương Vân Lôi lập tức dừng bước, hít sâu một hơi, cố hết sức để bình tĩnh khuyên ông ta: ''Em trai ông chết rồi, Hồng Bang của ông cũng đã mất, Trần Văn Hưng, chẳng lẽ chuyện đến nước này rồi ông còn cảm thấy những thứ ông mất đi chưa đủ nhiều hay sao?''

Trần Văn Hưng nghe cậu nói, ông ta nhíu chặt mày, trong ánh mắt ông ta hiện lên vẻ bối rối, nhưng chỉ trong chớp mắt là biến mất, vẫn giả vờ như chẳng quan tâm gì, ông ta bày ra vẻ mặt dữ tợn: ''Muốn làm được việc lớn thì sao có thể không có hi sinh! Cái chết của họ đều có ý nghĩa!''

Trương Vân Lôi thấy dáng vẻ của ông ta gần như điên cuồng thế này, cậu nhíu mày nghiến răng nói: ''Ông điên rồi sao?''

''Có lẽ là vậy.'' Trần Văn Hưng hít sâu, nhìn Trương Vân Lôi, bật ra một tràng cười điên dại, quát lên với Trương Vân Lôi: ''Trương Vân Lôi! Bây giờ cậu muốn cậu ta chết hay là ngoan ngoãn giao Đức Vân Xã ra?''

Tức thì mọi người đều nhíu chặt mày lại, cùng nhau nhìn về phía Trương Vân Lôi, nhưng Trương Vân Lôi không nói câu nào, mọi người nhìn cậu với vẻ không hiểu, Trương Vân Lôi hung hăng trừng Trần Văn Hưng, cậu im lặng một lát, nhíu mày lại, nghiến răng nói: ''Muốn! Đức Vân Xã!''

Mọi người thoáng giật mình, Quách Kỳ Lân cuống quít bước qua nắm chặt lấy cánh tay cậu, nhíu mày nói với vẻ khó hiểu: ''Cậu! Cậu đang nói gì vậy?''

Trương Vân Lôi vẫn cứ nhìn vào Dương Cửu Lang, không trả lời cậu ấy, Quách Kỳ Lân thấy cậu không nói câu nào, cũng không biết là cậu nổi điên cái gì, thở phì phì hất tay cậu ra, nói với Trần Văn Hưng: ''Đừng nghe lời cậu ấy nói! Tôi là Thiếu bang chủ, tôi có thể cho ông Đức Vân Xã! Ông thả...''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ