53

228 32 9
                                    

Trương Vân Lôi bị cứng rắn đút uống một bát thuốc, ngủ mê hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tỉnh lại, Dương Cửu Lang trông coi bên giường cậu suốt, thấy cậu tỉnh lại, hắn vội vã đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi: ''Sao rồi?''

Trương Vân Lôi ngủ một giấc, cuối cùng sắc mặt cũng có lại chút huyết sắc, cậu xoa xoa bụng, hơi nhíu mày, Dương Cửu Lang thấy cậu nhíu mày, bỗng nhiên hắn hoảng hốt, tưởng là cậu còn đang đau, hắn lật đật xích lại gần hỏi cậu: ''Sao vậy? Còn đau à?''

Dương Cửu Lang lo lắng kiểm tra tình trạng của cậu từ trên xuống dưới, Trương Vân Lôi cười, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: ''Cũng đâu có bị thương, anh nhìn ra được cái gì chứ?''

Lo lắng quá mức nên cuống tay cuống chân, Dương Cửu Lang không có tâm trạng để nói đùa, hắn nghiêm túc hỏi cậu: ''Còn đau không?''

Trương Vân Lôi lắc đầu, xoa bụng, mỉm cười với hắn: ''Đói bụng.''

''Hả?'' Dương Cửu Lang sững sờ.

Trương Vân Lôi khẽ nghiêng ra phía sau, thở dài, không tự chủ được mà nũng nịu: ''Trước khi ngất xỉu cũng chẳng ăn được mấy, ngủ một giấc như vậy nên lại đói.''

''À!'' Dương Cửu Lang phản ứng kịp thời, hắn cười vỗ vỗ lên tay cậu nói: ''Vậy cũng không ăn cơm được, gần đây Đại Lâm càng lúc càng keo kiệt, ngày nào cũng toàn rau giá xào, dưa leo, chúng ta cũng đâu phải thỏ mà cho ăn như vậy, khao khát chút đồ ăn mặn cũng không thấy, chỉ được mỗi phần gan heo xào cho lão Tần như thường lệ, em cũng không thích ăn món đó, không ăn được thì cũng rất đúng lúc, nhân cơ hội này chúng ta quay lại bếp làm một bữa thịnh soạn đi.''

Trương Vân Lôi cũng thấy phần cơm đó cũng quá cơ bản, nhạt nhẽo, nghe hắn nói vậy, cậu gật đầu cười, Dương Cửu Lang quay đầu gọi với ra ngoài phòng cho người làm tới, dặn dò mấy món Trương Vân Lôi thích ăn, sau đó đưa cho cậu ta vài đồng Đại Dương để cậu ta đi mua, Trương Vân Lôi nghe mấy món mà hắn dặn, cậu lại bật cười, Dương Cửu Lang nghe thấy cậu cười, quay đầu nhìn cậu với vẻ vô cùng nghi hoặc: ''Sao vậy?''

Trương Vân Lôi nhìn hắn, ra vẻ ghét bỏ nói: ''Trước kia đều là tự anh làm, bây giờ tôi chấp nhận ở bên cạnh rồi anh lại thấy phiền chán hay sao?''

Dương Cửu Lang bị cậu chọc cười, ngồi gần đến bên cậu, dịu dàng nói: ''Phiền chán thì không, nhưng mà không cần phải như trước kia, lấy lòng em đủ các kiểu, sợ em bỏ đi, cho nên phải tìm thêm chút thời gian để ở bên em.''

Trương Vân Lôi nghe những lời chua chát này của hắn, cậu lắc đầu cười bất đắc dĩ, Dương Cửu Lang thấy cậu cười, hắn sáp đến gần cậu, nhìn cậu với vẻ bỉ ổi: ''Anh ngoan ngoãn nghe lời như thế, em có nên cho anh một chút quả ngọt không?''

''Quả ngọt?'' Trương Vân Lôi nhíu mày cười, đưa tay túm lấy lỗ tai hắn, xoắn một phát: ''Được đà là lấn tới, cái này có ngọt không?''

''Ngọt, ngọt.'' Dương Cửu Lang nhe răng toét miệng cười, gỡ tay cậu ra, nói là gỡ ra nhưng cũng không dùng lực, vì cái xoắn của Trương Vân Lôi nói là xoắn chứ cũng không dùng lực.

Dương Cửu Lang nắm tay Trương Vân Lôi bỏ xuống, giữ lại trong lòng bàn tay mình, nhớ lại dáng vẻ Trương Vân Lôi lúc nãy khi ngất xỉu, hắn cúi đầu, miễn cưỡng giương khóe môi lên: ''Em đúng là làm anh sợ muốn chết.''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ