50

243 31 19
                                    

''Tôi có ý kiến khác!''

Đang lúc Vương Cửu Long sắp thoát ra được ràng buộc xông lên đánh người, lúc này sau lưng truyền đến giọng của Tần Tiêu Hiền, mọi người cùng nhau nhìn lại theo nơi phát ra tiếng, phút chốc ai nấy đều ngạc nhiên trợn to mắt ra nhìn, mấy ngày trước Tần Tiêu Hiền còn sầu não uất ức, sống dở chết dở, bây giờ lại đang mặc một thân quân phục chỉnh tề thẳng thớm, tinh thần phấn chấn bước tới tới, Quách Kỳ Lân kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu ấy, phấn khích la lên.

''Đẹp trai bùng nổ luôn rồi! Lão Tần!''

Tần Tiêu Hiền đưa mắt nhìn họ, trong ánh mắt lóe lên ý cười, sau đó lại nghiêm mặt bước đến trước mặt Đoàn Quốc Lâm, Đoàn Quốc Lâm hết sức ngạc nhiên nhìn quân phục trên người cậu ấy: ''Sao, sao cậu lại thế này...''

Tần Tiêu Hiền không định giải thích với ông ta, lạnh lùng nhìn ông ta, móc một phong thử từ trong túi áo đưa cho ông ta, nói: ''Tôi đã báo cho Tư lệnh biết về cái chết của Trần Hoa, Tư lệnh cảm thấy vụ án này có rất nhiều điểm đáng nghi, hiện tại phái tôi tới tiếp quản vụ án này, tôi tới để đưa người bị tình nghi đi.''

Nói xong cậu ấy tới gần Đoàn Quốc Lâm thêm một bước, nhìn chằm chằm ông ta, cậu ấy gằn từng chữ.

''Bổn quan, nhất định, sẽ điều tra rõ sự thật!''

Đoàn Quốc Lâm nhìn cậu ấy, hít sâu một hơi, giật lấy lá thư, mở ra xem, càng xem tay càng run, cuối cùng nổi cơn giận xé bỏ lá thư, rút súng ra chĩa về phía cậu ấy: ''Bổn quan đã tuyên án, hôm nay đừng ai nghĩ có thể đưa bọn chúng đi được!''

''Lão Tần!'' Quách Kỳ Lân sốt ruột la lên, lo Tần Tiêu Hiền nhìn thấy súng sẽ lại nghĩ đến chuyện lúc trước, sẽ tái phát bệnh, vội vàng giãy dụa muốn xông về phía cậu ấy.

Tần Tiêu Hiền chẳng mảy may nhúc nhích, chắp tay sau lưng với phong thái quân nhân, lạnh lùng nhìn ông ta, nhưng bàn tay sau lưng lại bắt đầu không nhịn được mà run lên, Đoàn Quốc Lâm hung hăng nhìn chằm chằm cậu ấy, thấy sau lưng cậu ấy không có bất kỳ ai, ông ta cười khẩy: ''Tần Tiêu Hiền, tôi không ngờ cậu cũng có ngày trở mình được, nhưng cũng tiếc thay, bây giờ cậu chỉ có một mình, cậu muốn bước ra khỏi cửa nhà tôi thôi cũng là một vấn đề khó đấy!''

''Ông muốn chống lại quân lệnh?'' Tần Tiêu Hiền lạnh lùng nói.

Đoàn Quốc Lâm cười nói: ''Đừng dùng Tư lệnh để ép tôi, đợi tôi giết cậu xong sau đó báo cáo với Tư lệnh là cậu đã hi sinh vì nhiệm vụ!''

Tần Tiêu Hiền nhíu chặt mày nhìn chằm chằm ông ta, đột nhiên cất giọng hô lên: ''Các anh em, ai là người của Tiêu môn thì bước ra, hôm nay Đại sư ca đưa các cậu về nhà!''

Còn chưa dứt lời, trong các binh lính ở đây, phút chốc có mười mấy người đồng loạt giơ súng lên nhắm vào những binh lính ở bên cạnh, cũng có vài người đi giải quyết những binh lính đang trói buộc mấy người Dương Cửu Lang, ai nấy đều cười rộ lên quay đầu gọi cậu ấy: ''Đại sư ca!''

Tức khắc Đoàn Quốc Lâm hốt hoảng nhíu chặt mày lại, nhất thời ông ta nói không nên lời, từ lúc đưa họ từ Tiêu môn về dưới trướng, ông ta còn cố ý nhắm vào bọn họ, phái họ đến canh tù, lần này đúng là chữa lợn lành thành lợn què rồi, Đoàn Quốc Lâm nhìn bọn họ, tức nổ phổi quát lên: ''Các người đang muốn tạo phản đúng không! Bây giờ các người đang là cấp dưới của tôi đấy!''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ