55

213 30 7
                                    

Có ''thần tài'' là Tần Tiêu Hiền, việc kinh doanh của Đức Vân Xã đã dần chuyển biến tốt đẹp hơn, ăn cà rốt cải trắng gần nửa tháng, cuối cùng cũng được thấy đồ mặn, thời tiết cũng dần ấm lên, mùa xuân cũng sắp qua được hơn một nửa, Chu Vân Phong và Tào Hạc Dương đi tìm thuốc giải đã gần hơn ba tháng, cuối cùng cũng quay về Đức Vân Xã.

Họ không phụ sự mong đợi của mọi người, mang được cỏ trúc lưng đỏ về, lần này Châu Cửu Lương bất ngờ không giở chứng lần lựa trì hoãn của cậu ta nữa, thức suốt cả một đêm, điều chế ra được thuốc giải kiến huyết phong hầu, vì Mạnh Hạc Đường bị trúng độc trong thời gian quá dài nên Châu Cửu Lương ngoài việc nấu cỏ trúc lưng đỏ thành nước, cậu ta còn thêm một chút dược liệu phụ khác, mọi người cũng đều thức cả một buổi tối theo cậu ấy, chờ điều chế thuốc xong, mọi người cùng nhau bu quanh phòng ngủ của Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường ngồi bên mép giường, Châu Cửu Lương nhìn anh, hít sâu một hơi, cẩn thận tháo băng gạc trên mắt anh ra, trong mấy tháng nay, trải qua những lần trị liệu bằng thuốc của Châu Cửu Lương, mắt của Mạnh Hạc Đường đã hết sưng, cũng không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn không nhìn thấy được bất kỳ thức gì, mọi người căng thẳng nhìn họ, Châu Cửu Lương mở lọ thuốc ra, cẩn thận từng li từng tí nhỏ nước thuốc vào mắt anh, Mạnh Hạc Đường cảm giác trong mắt mình mát lạnh, xen lẫn với một chút đau đớn, anh nhắm chặt mắt lại, hàng lông mày cũng nhíu chặt.

''Mạnh ca đã trúng độc lâu như vậy, chỉ nhỏ có một giọt thì có ích không?'' Quách Kỳ Lân nhỏ giọng hỏi Dương Cửu Lang bên cạnh.

''Cửu Lương nói được thì chắc là được.'' Dương Cửu Lang nói xong lại nhíu chặt mày, thật ra hắn cũng không tin lắm.

Mạnh Hạc Đường đóng chặt mắt, đợi mắt không còn đau nữa, hàng lông mày mới chầm chậm giãn ra, Châu Cửu Lương thấy anh đã thích ứng hơn, cậu ta hít sâu, nhẹ giọng nói với anh: ''Tiên sinh, tiếp sau đây anh làm theo lời em nói.''

Mạnh Hạc Đường gật đầu, Châu Cửu Lương quay đầu dặn dò: ''Đóng cửa sổ lại, đừng để ánh sáng chiếu vào.''

Quách Kỳ Lân vội sai người làm dùng vải đen che nắng che cửa sổ lại, Châu Cửu Lương lại dặn, đốt một ngọn nến mờ đặt trong phòng cách xa Mạnh Hạc Đường một chút, sau khi tất cả đều đã chuẩn bị xong, Châu Cửu Lương lại quay đầu nhìn Mạnh Hạc Đường, nhẹ nói: ''Tiên sinh, tiếp theo anh chậm rãi mở mắt ra.''

Mí mắt của Mạnh Hạc Đường hơi chuyển động, từ từ mở mắt, phút chốc mọi người đều trở nên căng thẳng, đồng loạt nín thở tập trung tinh thần nhìn anh, Mạnh Hạc Đường mở mắt ra hoàn toàn, Châu Cửu Lương nhíu mày thật chặt, đưa tay tới quơ trước mặt anh, cậu ta hỏi: ''Anh có nhìn thấy không?''

Mạnh Hạc Đường ngồi lẳng lặng, sắc mặt không chút thay đổi, một lát sau, Mạnh Hạc Đường chậm rãi giương khóe môi, nhẹ nói: ''Không sao, dù sao anh cũng đã quen rồi.''

Mọi người kinh ngạc trợn to mắt, cuống quít bước tới gần, Châu Cửu Lương nhíu chặt mày, không còn bình tĩnh như trước nữa, thậm chí hiếm thấy cậu ta lắc đầu bối rối: ''Không thể nào, chuyện này không thể nào, tháo vải che nắng ra!''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ