24

254 30 6
                                    

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, Đoàn Quốc Lâm dẫn lính tới Hạc môn.

Mạnh Hạc Đường ra vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì mà bước ra đón tiếp, anh mỉm cười với ông ta, hơi gật đầu: ''Đại nhân.''

Đoàn Quốc Lâm nhìn anh, phân phó cho thủ hạ: ''Lục soát!''

Bọn binh lính đồng loạt bắt đầu lục soát khắp nơi, nói là lục soát chứ thật ra là đập đồ, Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn bọn họ, cười hỏi Đoàn Quốc Lâm: ''Đại nhân làm thế này là ý gì?''

Đoàn Quốc Lâm quan sát anh một chút, ông ta cũng cười nói: ''Đường chủ đừng sợ, Đoàn mỗ chỉ nhận được chút tin tức thôi, tôi muốn hỏi là chuyện hôm nay có một lô súng đạn được vận chuyển qua cảng tiền tệ ở thành tây, Đường chủ có biết không?''

Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười: ''Tôi nói tôi không biết, đại nhân có tin tôi không?''

Đoàn Quốc Lâm nghe giọng điệu âm dương quái khí của anh thì càng nghĩ là lô súng ống đạn dược này đang ở Hạc môn, nhưng lúc này phó sĩ quan lại tới báo cáo: ''Đại nhân, không tìm thấy.''

Mạnh Hạc Đường khẽ mỉm cười, Đoàn Quốc Lâm nhíu chặt mày, bỗng như kịp nhận ra gì đó, âm thầm siết thật chặt nắm đấm, nhịn cơn giận xuống hỏi anh: ''Lén lút vận chuyển mua bán súng đạn là tội nặng, Đường chủ cũng không phải là không biết, nhưng chỉ cần Đường chủ nói ra đám súng ống đạn dược đó đang ở đâu, tôi có thể tha cho cậu một mạng.''

Chắc chắn là Đoàn Quốc Lâm đã đoán được, Mạnh Hạc Đường lại cười nói: ''Tôi nói tôi thật sự không biết thì đại nhân có tin không?''

Đoàn Quốc Lâm không thèm phí lời với anh, nghiêm giọng nói: ''Nếu Đường chủ đã không chịu hợp tác, vậy cũng đừng trách tôi không niệm tình, người đâu, bắt lại cho tôi!''

''Đại nhân muốn bắt tôi à, có tội danh không?'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày nhìn chằm chằm vào ông ta, anh vẫn cười.

''Tội danh thì có nhiều lắm, Đường chủ không cần phải lo chuyện đó.'' Đoàn Quốc Lâm cười nói.

Hai tên lính cầm dây thừng bước về phía anh, lúc này, đột nhiên một con dao găm bay tới, bay thẳng xuống đỉnh đầu của hai tên lính kia rồi cắm xuống đất.

Mạnh Hạc Đường thoáng nhìn qua con dao găm quen thuộc này, ngẩng đầu nhìn về phía người của Cửu môn vọt từ ngoài cửa vào, người của Cửu môn giơ súng lên, trong phút chốc bao vây người của Đoàn Quốc Lâm, Vương Cửu Long, Trương Cửu Linh, Châu Cửu Lương ung dung bước tới, Trương Cửu Linh rút con dao găm của cậu ta ra khỏi mặt đất, đứng bên cạnh Mạnh Hạc Đường, lạnh lùng nhìn Đoàn Quốc Lâm.

Mạnh Hạc Đường lắc đầu cười, nhìn bọn họ: ''Mấy cậu vẫn có thể tới muộn hơn chút nữa, đợi ông ta giật sập Hạc môn của anh rồi tới cũng không muộn.''

Trương Cửu Linh bị anh chọc cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai anh, nói một câu nghiêm túc: ''Cửu Lang nhờ em thay anh ấy nói với anh một tiếng cảm ơn, cũng xin anh yên tâm, Cửu môn tuyệt đối sẽ không để Hạc môn đội cái nồi này.''

''Xem như cậu ta còn chút lương tâm.'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười, từ sớm anh đã nghĩ Dương Cửu Lang không phải người như vậy.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ