23

233 28 4
                                    

Lúc này ở Cửu môn, Châu Cửu Lương nói cho Dương Cửu Lang biết Mạnh Hạc Đường đồng ý giúp, lại nhíu mày: ''Cửu Lang, dựa vào sự hiểu biết của em về tiên sinh thì anh ấy sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy đâu.''

''Tôi biết.'' Dương Cửu Lang cười, hắn đã đoán được từ trước, Mạnh Hạc Đường luôn cẩn thận, không bao giờ làm chuyện gì mà anh không nắm chắc, chắc chắn anh sẽ tới khuyên hắn đừng dùng cứng đối cứng với bọn chúng, sau đó sẽ lại bày ra một đống liên hoàn kế để hóa giải nguy cơ lần này, nhưng mỗi người một cách xử lý, cách của Dương Cửu Lang chính là khiến chúng phải trả giá đắt, dù sao cũng là bọn chúng gây sự trước, chẳng qua là hắn tự vệ mà thôi, cách nói này vô cùng hợp tình hợp lý.

Châu Cửu Lương thấy hắn cười, cậu ta hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy kế hoạch của Dương Cửu Lang không đơn giản như vậy.

Dương Cửu Lang lại bày ra nụ cười chính xác là đã nắm chắc: ''Cậu yên tâm, chắc chắn anh ấy sẽ đưa súng đạn tới, cậu đi căn dặn đi, trước khi súng đạn được vận chuyển đến thì tất cả những người của Hạc môn tìm tới, tôi đều không gặp.''

Châu Cửu Lương xác định: ''Có phải anh có kế hoạch khác không?''

Dương Cửu Lang chỉ cười chứ không nói gì.

Châu Cửu Lương thấy hắn cười thì cũng không hỏi nữa.

Sáng sớm hôm sau, Dương Cửu Lang đang ngủ thì bị Trương Vân Lôi tóm cổ lôi dậy, Dương Cửu Lang đang định nổi nóng thì nhìn rõ người trước mặt là Trương Vân Lôi với vẻ mặt khó chịu, hắn sửng sốt một hồi, vỗ mạnh lên trán mình một cái.

Đúng là khó đề phòng được mà, chắc chắn Mạnh Hạc Đường đã đoán được hắn sẽ không gặp anh, thế nên tìm Trương Vân Lôi tới khuyên hắn, cái này thật sự là đâm trúng điểm yếu của hắn rồi.

Trương Vân Lôi ngồi xuống ghế, nhấp một hớp trà, Dương Cửu Lang vừa nhảy lò cò vừa mang giày, đứng bên cạnh cậu như bồi bàn, ngay từ khi mới bước vào cửa Trương Vân Lôi vẫn xụ mặt suốt, không nói một câu nào, Dương Cửu Lang nhìn cái vẻ mặt như sắp ăn người ta này của cậu, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, do dự một lát mới bước đến bên cạnh cậu, cười nịnh: ''Hì hì, Biện nhi.''

''Cút!'' Trương Vân Lôi lạnh lùng ném cho hắn một câu.

Dương Cửu Lang nhận là mình sợ, hắn nhẹ gật đầu, lăn dưới đất một vòng rồi đứng lên, cúi đầu ngoan ngoãn đứng im một chỗ, duy trì khoảng cách một mét với cậu.

Rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên giận không có chỗ trút: ''Dương Cửu Lang, có phải anh sắp điên rồi không?'''

''Tôi đâu có.'' Dương Cửu Lang nhún vai ra vẻ vô tội.

''Anh đừng có giả ngu với tôi, anh không chọc tới Trần Văn Hưng được đâu, anh nghe lời tôi, dừng hết việc làm ăn của Cửu môn lại trước, tìm ra gián điệp ở Cửu môn, nếu số súng kia có thể đưa tới được thì anh dùng nó để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu như bị Đoàn Quốc Lâm phát hiện thì cứ giao nộp cho ông ta, Trần Văn Hưng tham gia vào quá đột ngột, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.'' Trương Vân Lôi nói chuyện không phải là đang khuyên hắn mà là đang ra lệnh.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ