32

207 30 8
                                    

Bên khác, Nhạc Vân Bằng mua thuốc xong, vội vàng quay về, lúc vừa mới tới cổng Đức Vân Xã, sơ ý va vào một người ăn xin, người kia không nhúc nhích, ngược lại là Nhạc Vân Bằng bị đụng văng ra, anh mờ mịt đứng lên, khom người nói xin lỗi người ta rồi định đi.

''Này, con bé kia!'' Người ăn xin này vội gọi anh lại.

Nhạc Vân Bằng nghe vậy thì suýt đã nổi khùng lên, quay đầu nhìn ông ấy: ''Ông gọi ai là con bé?''

Người ăn xin này bị gương mặt anh khi xoay người lại làm giật mình, ông ấy cười cười: ''Ôi, nhìn nhầm.''

''Trời đất ơi!'' Nhạc Vân Bằng trợn to mắt với vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào bản thân: ''Tôi thế này mà ông còn thể nhìn nhầm thành con gái hả? Ông chú ơi, con mắt ông để trang trí thôi hả?''

''Đừng gọi tôi là chú, trông cậu còn già hơn tôi nữa, tôi tên Tôn Việt.'' Tôn Việt nói với vẻ khó chịu.

Nhạc Vân Bằng nhìn ông ấy từ trên xuống dưới, cau mày hỏi: ''Mạo muội hỏi một câu nha, ngài là...ăn xin hả?''

''Đúng vậy.'' Tôn Việt nhẹ nhàng gật đầu, còn chìa cái bát về phía anh, cười nói: ''Cho chút đi.''

Nhạc Vân Bằng tò mò trừng to mắt, đi một vòng quanh cái cơ thể cao lớn kia, cảm thán: ''Trời đất ơi! Hình thể của ngài thế này mà còn đi ăn xin hả! Sống còn sung túc hơn cả tôi nữa đó?''

''Xem kìa, cái tên này đúng là không biết nói chuyện gì hết.'' Tôn Việt ghét bỏ quét mắt nhìn anh, rồi ông ấy nhìn về hướng mà anh định đi, hỏi tiếp: ''Tôi thấy cậu là đang muốn tới Đức Vân Xã, cậu quen Quách Đức Cương à?''

Vừa nghe đến tên sư phụ, thoáng chốc Nhạc Vân Bằng nổi lên cảnh giác: ''Ông là ai?''

Tôn Việt mơ hồ nhìn bản thân rồi nói: ''Không phải tôi là ăn xin hả?''

''Vậy mà ông dùng xưng hô Quách Đức Cương đi hỏi tôi, tôi còn tưởng hai người là bạn thân nữa đó!'' Nhạc Vân Bằng thật sự không muốn nói nhiều với cái ông mập này, quay đầu định bỏ đi.

''Này! Cậu đừng có đi!'' Tôn Việt níu tay áo anh lại.

''Làm gì đó? Làm gì đó? Có phải ông là kẻ lừa đảo không?'' Nhạc Vân Bằng cảm thấy chắc chắn là người này muốn giả vờ tạo tình huống va chạm, anh tránh khỏi tay ông ấy, chỉ vào ông ấy nói với vẻ cảnh cáo: ''Tôi nói ông biết, tôi không sợ cái này đâu, nếu ông thật sự muốn chơi chiêu này thì chúng ta thi đấu đi, xem ai lừa chết ai trước!''

Nói rồi bắt đầu lăn ra đất lăn lộn khóc lóc om sòm, Tôn Việt giật nảy mình, ông ấy nhìn xung quanh, may mà không có ai để ý, vội kéo anh dậy: ''Tôi không có lừa cậu, ít nhiều gì cậu cũng nên cho chút tiền chứ.''

Lúc này Nhạc Vân Bằng mới thôi kêu khóc, bò từ dưới đất dậy, nhìn ông ấy chìa bát ra, anh nhíu mày: ''Ông đòi tiền sao không nói sớm đi.''

Nhạc Vân Bằng lục lọi khắp tất cả các túi, tìm ra được bốn đồng Đại Dương, Nhạc Vân Bằng cũng chân thành, lục hết túi lại tới lục đến giày, Tôn Việt nhìn anh vừa lục lọi móc túi vừa lải nhải, ông ấy cười gật đầu.

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ