54

229 24 9
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tần Tiêu Hiền cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới sớm tinh mơ đã bị cả đám người này dựng đầu ra khỏi chăn, ép đi rửa mặt, lại mơ mơ màng màng bị lôi ra ngoài, nói dẫn cậu ấy đi ăn sáng.

Bây giờ Quách Kỳ Lân đang dắt Tần Tiêu Hiền với vẻ mặt mờ mịt đi, sau lưng còn có Mạnh Hạc Đường, Trương Vân Lôi, Châu Cửu Lương, Dương Cửu Lang đi theo, cả đám đi trên đường lớn Bắc Kinh, phải nói là cả nhóm này muốn tiếng tăm có tiếng tăm, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế, tụ lại với nhau đi trên đường đúng là một phong cảnh rực rỡ.

Tần đại nhân, Mạnh đường chủ, còn có Trương nhị gia, Thiếu bang chủ của Đức Vân Xã, tất cả đều là mấy anh đẹp trai số một số hai của thành Bắc Kinh, cũng là những người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng, nhưng mà đáng tiếc là Tần đại nhân ngoại trừ bình thường đi phá án thì hiếm khi thấy đi ra đường, còn Mạnh đường chủ thì càng không bước ra khỏi Hạc môn của anh nửa bước, Trương nhị gia bị đồn đại sôi nổi kia thì nghe nói là đi đứng không tiện nên cũng không hay ra đường lắm, cũng chỉ có Thiếu bang chủ là đôi khi sẽ ra ngoài đi chơi, hôm nay cũng không biết là làm sao mà cả nhóm người này lại đi dạo phố lúc sáng sớm.

''Người bên cạnh Dương cửu gia là ai vậy? Đẹp trai quá đi.''

''Nghe nói đó là Trương nhị gia đã rời Đức Vân Xã sáu năm đó.''

''Đẹp trai quá trời! Anh ấy đã kết hôn chưa vậy?''

''Thôi cô đừng nghĩ vớ vẩn làm gì, ở Bắc Kinh cũ ai mà không biết quan hệ thân thiết giữa anh ấy với Dương Cửu Lang, ai mà không nhìn ra được bọn họ là một đôi chứ?''

Phút chốc trên đường có một đám các cô gái bu lại, nghị luận sôi nổi, nhìn ngó bọn họ như nhìn động vật quý hiếm.

''Em xem, em đi nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều không còn nhận ra em nữa.'' Dương Cửu Lang cười nói, nghe mấy cô gái đó nói chuyện với nhau, đột nhiên cảm thấy đi ra ngoài dạo chơi cũng không có gì là không tốt, Dương Cửu Lang bỗng lại nghĩ tới chuyện gì, sáp đến bên cậu với vẻ bỉ ổi, cười nói: ''Bên kia có người nói hai chúng ta là một cặp đó? Hay là chúng ta nắm tay nhau đi? Chứng thực cho họ biết lời đó là thật?''

Trương Vân Lôi mỉm cười liếc nhìn hắn, vậy mà cậu lại thật sự vươn tay về phía hắn, Dương Cửu Lang giật mình, phản ứng lại kịp, hắn cười tươi như hoa, đang định đặt tay mình lên thì cổ tay của Trương Vân Lôi cấp tốc đổi hướng đập lên lưng hắn một phát, nhướng mày cười nói: ''Anh mơ đẹp quá.''

Dương Cửu Lang đã sớm biết là không đơn giản như vậy rồi, hắn bĩu môi ra vẻ tủi thân, Trương Vân Lôi thấy dáng vẻ hắn như vậy thì cười thành tiếng, cậu giơ tay lên: ''Dìu tôi đi.''

''Dạ.'' Dương Cửu Lang lập tức đáp, giơ cánh tay lên dìu lấy cậu như đỡ lão phật gia.

Mọi người đi tới Minh Nguyệt Lâu, Tần Tiêu Hiền nhìn các cô gái xung quanh đi vào theo, lại nhìn mấy cái người trước mặt cứ cười cười không hiểu vì cái gì, cậu ấy hỏi với vẻ cô cùng nghi ngờ: ''Hôm qua chọn người đẹp, hôm nay lại tới cái này, rốt cuộc là các anh đang làm gì vậy?''

Đức Vân XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ