Chương 1

1.2K 90 0
                                    

Bạn nghĩ rằng trên đời này thứ gì đáng sợ nhất?

Tuyệt vọng đau khổ hay bệnh tật?

Câu trả lời của tôi chính là loài người.

Vì họ là sinh vật tàn nhẫn nhất.

Nếu được thì tôi muốn rời khỏi thế giới này, không còn muốn sống ở cái nơi tội ác hiện hữu trong từng góc phố nồng nặc mùi men rượu của mấy gã nhà giàu. Tôi rõ ràng không hề thuộc về thế giới này.

Đáng lẽ ra tôi không nên ở đây.

Mang trong mình một cái tên tràn đầy hy vọng, bản thân tôi lại là đứa con gái chẳng có tí sức sống nào. Một chút cũng không. Đã bao lần nghĩ đến cái viễn cảnh mình tan biến khỏi thế giới này, cơ mà nếu tôi thật sự biến mất.

Có ai sẽ xót thương?

Câu trả lời vẫn như cũ thôi, không một ai hết.

Hôm nay mọi chuyện sẽ khác mà.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi tự nhủ với chính mình rồi nhỉ? tôi không thể nhớ nổi nữa, đôi chân nặng nề lê bước trên con đường vắng lặng, tôi thầm giễu cợt loài người ích kỷ kia. Từng bước từng bước chạy khỏi thế gian này.

Đứng trên tầng thượng đầy nắng và gió cả người tôi nhẹ bẫng tựa lông hồng. Hỡi chúa trời con chẳng còn gì hết! đây là một giấc mơ hay cả giấc mộng dài?

Nhưng cớ sao bầu trời hôm nay đẹp thế?

Nét đẹp hoang vu mang lại cho ta sự thanh thản.

Nhân giới luôn đáng sợ như vậy những lúc tôi cố rời bỏ nó lại khéo léo xích lấy trái tim tôi.

Mình có nên ở lại nơi này một chút không?

Dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ loạn hết trong đáy mắt, hôm nay tôi lại yếu đuối nữa rồi. Tôi vẫn còn luyến tiếc nơi này lắm.

Ngã mình trên bãi cát nơi biển xa tôi nhìn lên bầu trời rộng lớn cố gắng bắt lấy từng tia nắng cuối ngày, sắc cam nhẹ buông nơi kẽ lá rồi lững thững trong cơn gió vừa phớt qua.

Tôi buông thõng mặc kệ gió biển rít lên từng đợt. Nhắm hờ mi mắt với mong muốn được nghỉ ngơi một chút, ông trời còn lâu mới cho tôi toại nguyện tiếng la oai oái phá tan giấc mộng vừa mới ùa về.

"LÀM ƠN! Ai đó... Cứu con tôi..."

Tôi chậc lưỡi một tiếng lười biếng ngồi trên nền cát.

Người phụ nữ vật vờ giữa đám đông cầu xin sự cứu giúp từ đám sinh vật ích kỷ nhất, tôi bật cười khanh khách trước bao nhiêu ánh nhìn kỳ dị. Bọn họ chỉ biết đứng nhìn và chẳng có bất kỳ hành động nào.

Con người là như thế đấy.

Họ thích nhất chính là xem trò vui và hay ỉ lại vào người khác, tỉ như mình không làm thì người khác cũng làm thôi. Ai lại làm việc không mang lại lợi ích cho mình nào?

Thế là không ai đến cứu đứa trẻ đó.

Cơ mà tôi không giống họ đâu.

Phi nhanh khỏi đám đông hỗn loạn tôi nhảy xuống làn nước ấy, ngay lập tức sự mát mẻ bao bọc lấy từng thớ da thịt, đứa bé bị xoáy nước cuốn vào. Và nó rất kỳ lạ nói đúng hơn là tôi chưa từng biết về hiện tượng này, sau khi đẩy được đứa nhỏ vào bờ cả người tôi nặng trĩu.

Đại dương có vẻ quý tôi lắm nên mới cực lực níu kéo như vậy, tôi bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt chân bên dưới làn nước là một chị ma da với mái tóc rũ rượi.

Vùng vẫy như con cá mắc cạn mọi nỗ lực dần trở nên vô ích, trong một khắc tôi đã có suy nghĩ.

Ừ thì nhìn chị ta cũng xinh đấy.

Nhưng chị nắm chặt quá rồi.

Dù dưới nước tôi đang chới với ngợp lên thụp xuống tuy nhiên bọn người trên đó vẫn đứng chết trân, kể cả mẹ đứa bé vừa được tôi cứu.

Tôi cong nhẹ khoé môi tạo thành một nụ cười tràn đầy thỏa mãn ám ảnh đến nỗi khiến những kẻ trên kia cũng phải rùng mình.

"Đị! Mẹ cuộc đời..."

Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi ư? ... Không phải tự tử mà là bị một bà ma da kéo chân? Lồng ngực tôi co thắt theo từng đợt, nước tràn vào khoang miệng rồi lan xuống phổi. Bà ma da vẫn nhìn tôi cười thân thiện, đột nhiên bả bơi đến 'ôm chầm lấy tôi' thật ra là muốn dìm cho tôi chết nhanh hơn nữa.

Trước khi thành ma thì chị ta cũng từng là người, ông cố của cụ cố tôi từng nói rằng những người chết đuối sẽ không thể siêu thoát nếu không tìm được người thay thế.

Dù đã chết hay còn sống con người vẫn là sinh vật tàn độc và ích kỷ nhất.

Đến chết vẫn như vậy chỉ biết đến lợi ích của bản thân.

Điển hình là chị ta.

Đời đâu có ai nói trước được chữ ngờ, cả người tôi dần chìm xuống đáy biển rồi bị một cơn lốc xoáy cuốn đi. Đã đen như shit chó rồi đến cái xác cũng không còn.

Trớ trêu thay tôi lại chết dưới tay con người, giống loài đáng khinh nhất.

Tôi không biết nên nói gì nữa số phận tôi quá là thảm hại đi.

Trước khi chết những gì tôi thấy chỉ là một khoảng lặng, có một người con gái giống hệt tôi bơi đến tay cô ấy đan vào tay tôi. Ấm áp vô cùng, ánh sáng xanh lam êm ả phảng phất trong ánh nước cả người tôi tan biến vào hư vô.

Sau hôm đó đội cứu hộ tìm lòi trĩ cũng không thấy xác tôi, ừ thì tôi đã lạc trôi đến nơi nào rồi.

Mấy người cứ coi đây là sự trả đũa cuối cùng đi.

Nhân loại đáng ghét.

______________________

Do mất cảm hứng nên Vịt ẩn truyện khá lâu nhận thấy hôm nay là ngày đẹp trời để viết tiếp. Tên nhân vật trùng lập nên Vịt sẽ đổi luôn nhé, còn nội dung vẫn hài ẻ như cũ thôi.

I Love You.

(⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ