Chương 17

187 33 10
                                    

"Hộc ... ác quá Azu kun."

Một phát đập thẳng vào phổi tôi, dù phần lớn sát thương đã được giảm nhưng với lực ném khủng khiếp đó. Cơ thể tôi không chịu nổi, máu tươi trào khỏi khoang miệng tanh nồng và đỏ chói.

Nếu so sánh thì giống như bạn bị một cục tạ đập vào ngực, khắp người tôi tê dại chân run té dập mặt. Iruma hoảng loạn đỡ tôi loay hoay trước mấy vệt máu sậm màu. Ngay cả Azu cũng hoài nghi vì sao bản thân lại thẳng tay lúc đó.

Bị sai khiến ư?

"Em ổn chứ."

Bàn tay và giọng nói thật lạ lẫm không phải thành viên lớp này, tôi ngước cổ lên bắt gặp gương mặt thương hiệu. Cô ấy rất cao hơn hẳn tôi, cộng hưởng với màu tóc rực rỡ cùng hai cái tai trên đầu.

Ameri Azazel. Hội trưởng hội học sinh, tôi từng theo dõi cô ấy qua những trang giấy, nói sao nhỉ cảm xúc tôi dành cho cô ấy. Không ghét cũng không thích, có lẽ cổ không phải gu phụ nữ của tôi. Dù sao thì thật bất ngờ khi Ameri chủ động bắt chuyện với tôi.

"Em ổn."

Iruma nhìn theo lo lắng, thở dài đành vươn tay xoa rối mái tóc màu bầu trời, ừ với tôi thằng bé là cả bầu trời xanh biếc. Một biển thanh thuần dịu êm với những đám mây bay. Có những nụ hôn đời này nhất định phải trao.

"Ơ"

Chiếc hôn chạm trên mu bàn tay Iruma giống như ánh nắng, bé con đỏ bừng ngây ngốc nhìn tôi. Chà muốn bắt cóc ghê. Nhân tiện tôi cũng kệ mẹ ánh nhìn đầy sát ý từ hai đối tượng sau lưng.

"Cố lên nhé tớ tin cậu sẽ làm tốt."

Làm tốt chứ không phải chiến thắng. Áp đặt sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành lời động viên, mãi mãi cũng vậy. Ra khỏi sân bóng lũ trẻ chăm chú vào trận đấu hoàn toàn bỏ quên tôi.

"Mi lên phòng y tế sau giờ học. Phổi gặp chấn thương rồi."

Rất ngắn gọn, không ngờ thầy ấy nhìn bề ngoài u ám như vậy cũng biết cách quan tâm học sinh. Chỉ là tôi hơi dè chừng với nó, không chắc tôi đoán mình lại lên cơn rồi.

Nếu chúa bỏ mặc những điều tốt đẹp gieo rắc đắng cay chôn vùi nó bên thân xác tôi, nguyện cầu lời chúc phúc đến từ vườn địa đàng. Tôi khát khao được trở thành xác chết.

Chọn cho mình lăng mộ tuyệt đẹp quan tài gỗ chìm xuống tấc đất sâu.

Còn nhớ những ngày thơ bé khi mẹ thả những tiếng thét qua khe cửa. Tôi đơn giản nhìn chúng bò loạn xạ trên sàn nhà, đôi bàn tay đen đúa vô hình ghì chặt xuống chân tôi, nặng nề và đau đớn. Đôi khi quặn thắt lại.

Từng chút một giống như cơn co thắt dưới bụng, màn đêm thật dài và cũng thật đáng ghê tởm.

Bát đĩa ngổn ngang trên sàn, thủy tinh cứa rách tay tôi. Từng cái tát đau điếng giáng lên gò má, tiếp đến là đầu, cuối cùng đến tay và đùi.

Ký ức lập đi lập lại. Tôi từng thấy, từng nhớ. Cũng từng quên đi.

"Sao mày không chết đi, nếu không có mày tao đã sống một cuộc đời thoải mái."

Tại sao khi tôi lầm lỗi mọi thứ trước mắt quay cuồng đảo lộn giống như từ lâu đã ướt đẫm đắng cay. Giống như ... giống như tôi chết rồi ...

Cứu với, tận sâu trong cõi lòng tôi gào thét. Không một ai hồi đáp nguyện cầu này, không ai muốn cứu lấy tôi. Họ càng không muốn tôi tồn tại.

"Áaaaa Iruma chi làm được rồi."

"Một cú xoay bóng tuyệt đẹp."

Hô hào, ồn ào, qua tai tôi thanh âm bị bóp méo hệt chiếc radio rè rè. Kéo dài đến vô tận, buồn nôn thật không ngờ bỏ bữa sáng lại ảnh hưởng đến tâm lý tôi. Nhoẻn miệng cười. Hơ mọi thứ đang dần trở nên thú vị.

Một cơn hoảng loạn đang đến, cách chút ít thời gian. Nó chưa bao giờ để tôi yên.

Tàn tạ hơn đi thiêu đốt đi.

Bởi Iruma sẽ là vị vua mới tại nơi này thật nóng lòng, quỳ rạp xuống, tâm trí tôi lâng lâng phấn khích kỳ lạ. Như vừa nốc hai tấn mai thúy để thẩm du tinh thần.

Thật kỳ dị.

Tiếng còi kết thúc rền vang.

"Đội A thắng."

Ôi! thề với đức mẹ khung cảnh đó thật mỹ miều còn tuyệt hơn đám hoa nhài trơ trọi trên đất, khi ngọn lửa đó bao vây Iruma rồi được cậu ấy hoàn trả lại động tác không góc chết.

"Áaaaaaaaaaaaa mẹ biết con sẽ làm tốt mà con trai của mẹ."

Hài lòng ngay cả hội học sinh cũng bất ngờ, quả nhiên hào quang nam chính có khác được chứng kiến tận mắt đúng là ân huệ của thế gian.

Giọng nói kinh khủng đó phá tan cơn khùng của tôi.

"Xàm l* tui mới là người đưa bà đến thế giới này đó. Thôi phản bác tui có nhiệm vụ mới cho bà đây."

"Cưỡng hôn Naberius Kalego hình phạt câm mù điếc hai ngày, phần thưởng Bounded lên thăng lên cấp hai. Làm không làm thì làm chó, chúc may mắn~"

Bạn có biết cảm giác của tôi lúc này không? hãy so sánh nó với việc ỉa xong nhưng nhận ra hết giấy chùi đít á. Tôi ngây ra như bức tượng vừa nghĩ đến việc hôn hít da gà đã nổi lên, nói chưa hôn ai thì xạo ke.

Nhưng người đàn ông duy nhất từng thực hành nó trên cơ thể tôi đang ở nơi khác, nơi loài người tàn ác vẫn đang ăn chơi và hưởng thụ trên đống tiền tôi liều mạng làm ra. Nghĩ đến đây tôi càng ức chế hơn.

"Đcm cuộc đời tao nguyền rủa mày con gián khốn nạn!!!!"

Mọi thứ kết thúc 'êm đẹp' Iruma được thăng hạng thành quả sau sự nỗ lực không dừng. Và người tạo động lực cho bé nó là hội trưởng, dù sao thì tôi thật lòng biết ơn cô ấy.

Azu có xin lỗi tôi. Với tôi thì nó không được tính thành chuyện lớn, mấy đứa nhỏ về cùng nhau tôi nói dối muốn ở lại kiểm tra vết thương. Chúng có vẻ lo lắng lắm, thôi kệ mai tôi tặng quà mừng cho chúng.

Sau cuộc kiểm tra này.

Cơn đau biến mất nói đúng hơn là tôi không còn cảm giác gì, chỉ đơn giản muốn dành cho bản thân thời gian riêng tư. Một chút riêng tư.

Lòng không khỏi cảm thán rằng.

"Hoàng hôn thật đẹp."


 

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ