Vào thời khắc tia nắng đầu ngày vừa vặn chớm khỏi rạng mây. Tôi đã dậy từ sớm nói chung là cả đêm qua tôi thức trắng mở mắt trừng cái trần nhà vô tội, thi thoảng run cầm cập. Dạo gần đây sắp chuyển mùa nên ma giới lạnh bỏ mẹ luôn, hoặc cái thân già của tôi quá kém.
Cũng phải thôi tôi ngậm hành từ đó đến bây giờ mà.
"Ắt xì, đứa nào vừa rủa bà đấy!?"
Lăn từ giường rớt cái đùng xuống đất, tôi lồm cồm bò dậy. Mò mẫm khắp sàn, bản ghi chép tối qua nằm ở nhà trắng hay sao mà kiếm hoài chả thấy. Vãi thật thức khuya viết cho đã rồi mất, tôi lại mò vào kho chứa đồ. Hệ thống mỗi ngày một bát hành vừa mới cập nhật vật phẩm mấy tuần trước.
Chủ yếu là sắp đến đoạn cao trào đánh boss nên mới chịu nôn vật phẩm ra chứ bình thường thì mơ đê diễm ơi.
Mà cái nào cái nấy mắc ẻ luôn muốn tôi bán thận để mua hả? trời mắ làm tỉ cái nhiệm vụ chưa chắc mở khóa được. Hào quang tư bản có khác.
"Xời~ do bà chơi gà thôi."
"Xạo lồng quá gián ơi người ta có kinh nghiệm thâm niên trong nghề, là game thủ cày chay leo rank không cần nạp Vip."
Cuối cùng tôi lại chọn đổ toàn bộ số xu cực khổ kiếm được vào vật phẩm hồi máu, xài được đúng một lần. Chịu, có còn hơn không.
"Bọn em xin phép đi trước ạ."
Đêm trước chính hội của sư đoàn trình diễn, khuôn viên trường Babyls đông nay lại càng đông.
Hàng quán rải khắp hai bên mùi thức ăn bát ngát bay, quyện cùng cái đêm tưng bừng rộn rã, lũ trẻ tập trung trước hội trường nơi đèn lồng tỏa sắc vàng ươm. Bầu không khí náo nhiệt vốn chỉ tồn tại vào dịp lễ hội, và có lẽ nó được lấy cảm hứng từ lễ hội mùa hè của văn hóa nhật chăng.
Tiếc là ông già đang mãi ăn cơm tù không đến được, nghiệp cả đấy. Như một nhà hiền triết Opera san đã từng nói, ông ác ma vừa vô trách nhiệm cẩu thả còn không đáng tin cậy.
"Rồi rồi, rốt cuộc thì sự kiện quan trong của chúng ta. Đêm trước chính hội của sư đoàn trình diễn cũng đã bắt đầu, mọi người hãy cùng nhau tận hưởng hết mình nhé!"
"Ừ!!"
"Cùng nhau nhắm tới giải đặc biệt nhé!"
"Yayyyy!!!!"
Bé Iruma như cũ búng ra hoa từ hai má, nhảy chân sáo lon ton ăn uống vui chơi tôi nhìn chỉ muốn nựng. Ẻm vui vẻ tham quan các gian hàng khác, còn tôi thì trót thất bại trong nhiệm vụ làm thân với phản diện nên dính lệnh bài miễn tụ họp.
Do đêm nay là hết hạn rồi.
Nghĩa là tôi không thể đến quá gần đám nhóc, nếu vẫn cố chấp khả năng cao thanh máu tuột là xác định bay màu. Thế nên nhìn thấy lũ nhóc ở đâu tôi cũng vác chân lên cổ mà chạy, xách quần phi tám hướng. Huhu sao ác với gái mẹ vậy con.
Mẹ nhớ tụi nhỏ mà.
Tôi thất thần lê lết chân nặng nhọc, cuối cùng dừng trước hàng kẹo bông.
"Một cái ăn lấy sức đê!"
"Ố kề babi✨️"
Nhấm nháp mấy thứ ngọt ngào tuy có chút không quen cơ mà tôi thường tuột đường huyết mấy thím ạ, kiểu như đang đi trên đường thì trời đất quay cuồng vạn vật đảo điêng, cả người lao đao còn hơn mất sổ gạo. Chí ít là tôi luôn giữ trong túi vài viên kẹo cho đến khi bị ba tên thổ phỉ cướp mất.
"Cho tui vị ma dâu đi ông."
"Hong của tui."
"Cho tôi nữa."
"Hong là hong."
Mọi người ra mà xem!!! Bọn họ cướp giật rồi công khai chia chát giữa thanh thiên bạch nhật nè, Shall thuần thục bóc vỏ kẹo há mõm thật bự rồi nuốt cái ực, Yue chìa tay ra xin chiếc kẹo thứ hai còn Fel đang bần thần lẩm bẩm thứ ngôn ngữ quái dị gì đó, nhóm ba khứa này ngộ lắm. Cũng tài, tài lanh đi đến đâu là lùm xùm đến đó.
"Mấy người tự chơi đi ha bái bai~"
"Ơ không ở lại chơi à"
Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách nhiều khi tôi thấy mình hèn lắm khi cứ cắm đầu mà chạy, biết sao giờ số tôi toàn gặp mấy đứa thần kinh không ổn định thôi, chậc ... tôi ngó nghiêng hóng hớt thì thấy thầy Kalego ở phía xa liền vẫy vẫy tay. Như cũ khi vừa nhìn thấy tôi Kalego nhíu mày rất hậm hực, tôi thì mặc kệ cuộc đời lao đến.
"Thầy Kalegoooooo"
Tôi đứng đối diện thầy cười tít cả mắt, chợt từng giọt nước trong buông khỏi đám mây xa. Tôi ngước nhìn trời đen đặc quánh, lòng cảm được cái lạ lẫm của những cơn mưa bất chợt. Lặng lẽ nắm lấy góc áo thầy kéo đi.
Cùng nhau trú mưa dưới gốc anh đào, thi thoảng vài cánh hoa ướt sũng rơi trên má tôi.
"Mi hâm à chỗ này làm gì che được mưa."
Thầy ấy nhướng mày hỏi tôi như thế nhưng vẫn đứng cùng tôi, khác với chỗ thích mưa lại mở ô, thích nắng lại tìm chỗ tối.
"Vì chỗ khác đông quá thầy ạ, mà những lúc thế này em lại sợ không thể nhìn thấy thầy."
Thật ra đôi mắt thầy ấy dành cho tôi lúc này nhẹ nhàng lắm, hoặc do tôi từ lâu đã đắm mình vào những cơn mộng ảo. Cuối cùng thì ngoài lặng tinh ra cũng chẳng biết nên làm gì.
"Thầy đoán xem có gì trong mắt em đây?"
"..."
"Là thầy, mắt em ấy nó chứa mỗi thầy mà thôi."
"Dở hơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...