Kanashimi là một kẻ lười biếng cực nhây nhưng cũng khả ái lắm.
Ngoại trừ đôi mắt lim dim và thần sắc tái nhợt sắp sửa phát điên giữa trăm ngàn giọng nói, Kanashimi ướm lên mình một tâm hồn khác lạ lúc nào cũng nóng râm ran đôi khi lạnh buốt. Chuyện kể rằng từ ngày xa xưa đó hoàng hậu còn chả mong nó ra đời hít thở, rồi vườn hoa cũ ảm đạm cũng trôi vào dĩ vãng mà thôi.
Và thế nhân cũng kể lại rằng cô công chúa của chúng ta có vô số niềm vui thật bé xinh.
Iruma đếm ngược số ngày sinh tồn ở ma giới, không lâu cũng chẳng gần. Mới đầu cậu nhóc còn bỡ ngỡ lắm, vì sao ư? Cậu nhóc là con người khốn khổ đầu tiên ngày ngày sống trong lo sợ ở đây. Nhiều lần lắm mỗi việc đứng trước ác ma thôi đã làm chân cậu tê cóng lại, nhưng giờ thì khác đối với cậu sự tồn tại của một vài cá nhân dần trở nên quan trọng.
Bé con mường tượng mỗi một ngày đều đong đầy hạnh phúc.
"Nè ... dậy thôi trời sáng rồi đó ... nè, Himi san ... himi san."
Tĩnh lặng hơn dòng nước ấm áp hơn mặt trời hoàn toàn gói gọi con người Iruma, suốt đêm thâu ấy biết bao lần Iruma cẩn thận kéo chăn cho tôi sự thật là tôi có ngủ đâu vì đang lo chết mẹ đây này. Tôi cũng háo hức muốn ngóng cảnh pháo hoa bung nở dữ lắm dù ừm ... sự kiện đó hơi nguy hiểm một tẹo. Hoặc là nhiều cái tẹo, nhất là khi dòng thông báo nhiệm vụ từ mười hai giờ đêm cũ cứ làm tôi bất ngờ.
Làm thân với Amy Kiriwo.
Hãy nói với tôi con đĩ gián kia lừa đi, làm thế quái nào nhân vật quần chúng như tôi phải đâm đầu vào cái tên nguy hiểm biến thái đó chứ. Rồi đùng một phát tôi chợt nhận ra chỉ số thiện cảm của cha nội Naberius Kalego nhảy lên 2% lận đó mấy bà. Từ số âm lên số dương coi khủng khiếp chưa, vậy là ổng khoái tui chết mẹ hả?
Vụ gì đang diễn ra ở đây vậy!!!
"Ư ... muốn ngủ chút thôi."
Tôi đành giả ngu ôm Iruma một lúc nữa cho đỡ sốc, dù rằng áp mặt thằng nhỏ vào bức tường phẳng phiu có hơi kỳ cục. Mà với cái mặt đỏ chót búng ra sự ngại ngùng cùng cực đó thì biết rồi, em bé đang ngại. Azu biết được chuyện này có khi tôi bị cậu ấy thiêu sống mất thôi, sợ ghê ... Iruma cũng thơm ghê.
"Cậu dùng sữa tắm loại nào vậy?"
"Như cậu thôi nhưng mà .. tớ tớ."
"Áaaa Iruma thơm quá cho tớ cắn miếng coi!!!!"
"Ể!? Cắn ớ hở."
Bọn tôi có vờn nhau trên giường một lúc cụ thể là Iruma sống chết chạy khỏi bà cô ấu dâm, cam chịu nhắm mắt buông xuôi má bánh bao bị véo đến đỏ ửng. Phút này anh quản gia tai mèo đẩy cửa bước vào liền thấy hình ảnh Iruma bị tôi cưỡng bức quần áo xộc xệch hết lên, tai ảnh cụp xuống đuôi thì cong theo góc 90° độ đóng cửa cái rầm.
Sốc lắm á bây ơi, thấy mụ nội rồi bây ơi.
"Không như anh nghĩ đâu Opera sannn nghe tụi em giải thích với!!!"
Nỗi oan này có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa được, tôi ngậm ngùi húp hết tách ma trà này đến tách ma trà khác lắng nghe Opera san cằn nhằn đủ kiểu, nào là bọn tôi còn quá nhỏ, nào là phải tốt nghiệp xong.
Iruma nhìn tôi long lanh ánh nước thấy tội lắm, còn gì là sự trong trắng của ẻm đâu.
Làn gió ưu tư nghiêng ngả theo lối mòn Azu cười rạng rỡ, Clara vui vẻ tung tăng. Mỗi ngày của tôi cũng như lũ trẻ tồn tại vô số hạnh phúc. Bầu trời tràn ngập bao đôi cánh đen tuyền dang rộng, hòa sắc xanh hồng. Hội học sinh cất tiếng chào thật rộn rã, tiếng bước chân dập dồn trên đất tiếng nói cười hòa cùng mấy câu chuyện phiếm vụn vặt.
Hoa anh đào bung nở chậm rãi đu đưa.
Sao quên được chứ hoa đó do Iruma gieo xuống đâm trồi đẹp tuyệt diệu.
Bốn đứa đi cùng một lúc rồi Clara ham vui chạy mất bảo mẫu Azu chạy theo còn đúng hai đứa, tôi, bé Iruma. Giờ thì tôi hiểu sao cảnh này thiếu hai đứa kia rồi, quả nhiên đặc quyền quần chúng có khác. Iruma từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào điện thoại tôi hỏi thì bé nó trả lời Ameri nhắn tin, hơ hơ cô nàng này coi bộ chưa chịu bỏ cuộc đâu.
Yên bình chưa được vài phút đã là chuyện quá quen thuộc ở đây.
"Ameri san muốn tớ đến cùng với cậu, tí nữa đi chung ha."
Cái l* má tôi có phải tình địch của cổ đâu định tìm tui tính sổ hả trời.
Đoàng
Thình lình một vụ nổ chấn động làm bụi bay tứ tung cay xè con mắt. Hại hai đứa té lăn, té đập đầu. Não chưa kịp load miệng liền động thủ.
"Clm#* 'đã tạm ẩn để bảo vệ trẻ nhỏ'
"Hả? Gì thế?"
Từ trong làn khói mờ ảo đưa ta vào cơn viêm phổi, bóng hình ho sặc sụa đập vào mắt tôi.
"Ui da thất bại tiếp rồi!!"
"Ơ?"
Mắt chạm mắt thoáng sững sờ.
À thì ra tôi vừa quên một số tình tiết quan trọng.
Vô phương cứu chữa hôm nay nhiều câu hỏi dễ sợ sao tôi quên được chứ phản diện của mùa này. Amy Kiriwo, tôi run rẩy nâng tay chỉ vào bản mặt diễm hoặc sướt mướt máu tươi kia.
"Trùm .... trùm cuối!"
Một cỗ nhộn nhạo quen thuộc trào lên từ cuống họng, nồng nàn là thứ dư vị tanh nồng khe khẽ mơn man. Tôi nghì chặt cổ áo khó nhọc thở mọi sự cố gắng dần vô lực hẳn khi lòng bàn tay nhuốm màu máu. Iruma phân vân nhìn cái đứa đang thổ thuyết đối diện là ông anh sắp xỉu đến nơi tiếng lòng cậu gào thét vang vọng ngôi trường.
"Ế!! Khoan đã Himi san .... Senpai làm ơn đừng có chết bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...