Có vài cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua chuỗi thời gian siêu nhàm chán của tôi, sau khi cãi nhau với Azu xong cậu nhóc cạch mặt tôi luôn. Tình hình không được khả quan cho lắm vì chúng tôi chẳng nói được câu nào với nhau, tôi muốn nói còn cậu nhóc thì chả muốn nghe.
Cả hai cứ thế quanh quẩn trong dòng suy nghĩ rối rắm của chính mình.
Và rồi ba ngày ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc.
Hệt cơn mơ làm tôi rơi vào mộng tưởng, tôi tỉnh giấc, riêng tiếng trò chuyện vẫn xoay mòng.
"Thật không?"
"Nghe nói thế."
"Ghê vậy."
"Mình không nhìn thấy được Iruma san ..."
"Hình như bọn nó còn tới mức xin giấy giới thiệu từ Hội học sinh đấy."
"Quỷ thần ơi?! Mặc dù khó tin thật đấy, nhưng Devi khá quá đi chứ!"
Căn phòng rộng rãi chất đầy học sinh lẫn giáo viên, Iruma cười khẩy tự tin đối diện với đấng hắc ám của cái trường này.
"Giấy cho phép của toàn bộ giáo viên đây ạ. Tụi em đã thu thập đủ trong vòng ba ngày mời thầy xác nhận."
Kalego bình thản xem xét, bầu không khí bỗng dâng lên căng thẳng. Rồi ông thầy nói bằng chất giọng lạnh tanh.
"Đúng là ba mươi sáu giáo viên ở đây, không có vấn đề gì."
"Tất nhiên rồi! Iruma sama lúc nào cũng hoàn hảo!"
Azu đã rất phấn khích cho đến lúc chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, cậu ấy liền quay mặt đi, thẳng thừng. Chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, như thể người đang đứng trước mặt cậu ấy chỉ là một tảng đá biết thở không hơn không kém.
"Iruma chi toàn chảo!"
Clara không rõ vô tình hay cố ý xuất hiện ngay giữa bọn tôi, dùng sự ngây ngô đó để thổi bay tất cả muộn phiền. Con bé nháy mắt vỗ vài cái vào vai tôi, giọng nói trong trẻo ấy cơ hồ đong đầy âm giọng của sự cảm thông.
"Himi himi cố lên nhó!"
"Ừm tớ biết rồi."
Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn Clara khôn xiết.
"Chỉ còn lại thầy thôi ... Nếu đánh giá nghiêm túc thì thầy đâu thể không đóng dấu vào được, đúng không?"
Mười lăm giây trước thảm họa.
"Phải, nếu đủ giấy từ những người khác thì ta cũng sẽ đóng dấu."
"Trời, không lẽ tụi mình sẽ chuyển tới Royal one thật sao?" Shax Leid vui vẻ nghĩ về tương lai tươi sáng.
Mười giây trước thảm họa.
"Phòng để chợp mắt, chợp mắt."
"Tốt quá rồi!"
"Hoan hô!"
Cả đám cùng nhau đập tay ăn mừng.
Ba giây trước thảm họa.
"Cạn ly vì nụ cười của hai cậu!" Con cú mê gái bật chế độ xà nẹo.
"Iruma chi làm được rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...