Chương 6

312 50 9
                                    

Trăng đi trăng đến tô màu mắt.

Sông dài biển rộng vốn thênh thang.

Tựa mái tóc dài hương sương sớm.

Một nỗi cô đơn mãi đợi chờ.

Tôi không biết bản thân đã đọc qua bốn dòng này ở chỗ quái quỷ nào. Nó không phải là một bài thơ bởi cách gieo vần và câu từ sặc mùi nghiệp dư, tuy nhiên tôi nhìn thấy mình trong nó. Tôi có cảm giác chơi vơi bởi không gian rộng lớn mà nó mang lại. Vừa yên bình lại cô độc.

Và ừ tôi nhớ đến bà cô dạy văn năm cấp ba của mình. Kinh khủng đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả cho các bạn, hãy thử tưởng tượng xem một người đàn bà sẵn sàng bắt bạn chép mười trang giấy cho vỏn vẹn bốn dòng thơ thì có bình thường được không?

Từ khi học với bả tình yêu văn học của tôi tuột dốc không thèm phanh, mô phật! Bà ta ám ảnh tôi trong từng giấc mơ mỗi khi nghe đến hai từ 'phân tích' cả người tôi liền lên cơn co giật. Bả đã mời phụ huynh tôi N lần trực tiếp làm tuổi thơ tôi nhuộm mùi xúi quẩy.

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có trèo lên bàn thờ nhà bả rồi ăn hết đồ cúng ở đó không mà lúc nào cũng bị ăn hành, và khi lớn lên tôi mới nhận ra bản thân bị đì do không đi học thêm ở lớp bả. Ôi đàn bà!

Và giờ tôi thấy hình ảnh người đàn bà đó đằng sau lưng vị giáo viên hắc ám Naberius Kalego. Chắc hẳn ổng bị bà ta ám rồi nên mới ra sức dằn mặt nam chính như vậy, sau khi mạt sát cậu bé tội nghiệp xong ổng quay sang lườm tôi cháy mắt, như thể muốn xé toạc cái thân thể ốm yếu của tôi vậy.

Amen!

Trong tình huống này chỉ cần nở một nụ cười tự tin! Kem đánh răng p/s thân hạnh tài trợ bạn.

"Mi cười cái gì."

Kalego gằn giọng dũng khí của tôi bay sạch. Nhưng tôi đang ngứa mồm lắm các bạn ạ.

"Dạ em cười vị đại đế trẻ con vì tư thù cá nhân mà chèn ép kẻ vô tội~"

"Em có thể cảm nhận được lòng căm thù của thầy đối với hiệu trưởng còn sâu đậm hơn tình yêu giữa Romeo và Juliet."

"Tuy nhiên hành động của thầy vẫn sặc mùi trẻ con khi thầy cố chèn ép một đứa trẻ bởi thứ lỗi lầm không phải do cậu ấy gây ra, thầy để cảm xúc cá nhân can thiệp vào trách nhiệm. Thầy cố tình làm thế bởi cậu ấy là cháu trai của hiệu trưởng."

"Em nhấn mạnh một lần nữa hành động của thầy thật trẻ con và vô nghĩa!"

Đám học sinh ngây người một khoảng lặng rồi sau đó là một màn náo động, ngay buổi triệu hồi sử ma một trận combat nảy lửa đang diễn ra. Với ngài chó gác cổng giáo viên kiêm chức chủ tọa buổi lễ triệu hồi và Jigoku Kanashimi học sinh năm nhất với nghề tay trái là bảo mẫu của Iruma.

Kalego tặng cho tôi một nụ cười khẩy đậm chất khinh bỉ. Chất giọng đều đều đang ra sức chì chiết kẻ thù của ổng là tôi đây.

"Đôi khi giả ngu thì sẽ được tiếp thu nhiều thứ, nói tóm lại phải khôn ngoan đúng lúc và đần độn đúng thời điểm. Ta không biết với cái đầu đất của mi thì có hiểu được không."

Hai con người thâm độc ấy cứ lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai.

Tôi lại cười, nhưng nụ cười này đầy vẻ cay cú.

"Vậy thành động của thầy là đứng đắn? Hãy tự hỏi trái tim mình xem. Trách nhiệm của giáo viên liệu thầy có thể gánh vác được trong khi việc đơn giản nhất là đối xử công bằng với học sinh thầy còn chưa làm được."

Ta sẽ không để bị ranh con như mi hạ gục.

Đừng hòng ăn hiếp Iruma nhà tui.

Iruma toát mồ hôi hột trước màn tranh luận nảy lửa, trong khi Alice thì ủng hộ nhiệt tình. Chuyện là trong buổi triệu hồi sử ma. Kanashimi thấy Kalego có thái độ thù địch vô cùng rõ ràng với bé cưng Iruma. Việc này làm cô nhớ đến những ngày tháng bị nhét hành vào mồm ở kiếp trước nên mới hóa trang thành gà mẹ để bảo vệ gà con.

Để không một đứa trẻ nào trải qua cảm giác tương tự.

Điểm thiện cảm của đại đế hắc ám tuột dốc như huyết áp của bà nội bạn. Tôi cóc quan tâm. Bị ghét thì sao? Ổng không thể bắt nạt Iruma được.

Dù cho Naberius Kalego có là nhân vật tôi yêu thích nhưng tôi sẽ không bao giờ dung túng cho tính xấu của ổng. Và tôi chợt nhận ra bản thân mình chẳng có cái quyền hạn gì để phán xét ổng. Ta không thể phán xét một người khi chưa đặt mình vào tình huống của người đó.

Thế rồi tôi bật cười khanh khách như một thói quen. Có lẽ tôi cũng được hình thành từ những tính cách kinh tởm nhất của loài người. Tọc mạch chẳng hạn, nhưng tôi cũng không chối bỏ vì nó là một phần làm nên tôi của hiện tại.

"Em thành thật xin lỗi nhé, em không có quyền phán xét thầy hay ai khác ở đây. Nhưng em mong rằng thầy nghĩ đến những lời em vừa nói khi nãy. Và giờ thay gì cãi nhau vì những chuyện vô nghĩa sao ta không bắt đầu buổi lễ, thưa chủ tọa kính mến!"

Kalego nhìn chằm chằm cái con bé vừa vỗ mông hắn mấy ngày trước. Mắt hắn thoáng mở to vì kinh ngạc. Đôi mắt đục ngầu của nó nhìn thẳng vào hắn không một chút sợ sệt.

Những lời đó không thể phát ra từ mồm một con nhóc còn hôi sữa. Giống như một linh hồn trưởng thành đang trú ngụ trong cơ thể nó.

Đã từng là một đứa trẻ nhưng bị ép trưởng thành giữa cơn mưa chưa bao giờ dứt.

Lần đầu tiên Kalego nhận ra một con nhóc còn suy nghĩ thấu đáo hơn hắn.

Nhục chưa? Rồi!

Kalego sẽ không bao giờ quên mối thù ngày hôm nay.

Mặc niệm cho bà nữ chính nào.

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ