Chương 7

285 47 3
                                    

Buổi lễ triệu hồi kết thúc một cách êm đềm với tôi, còn thầy Kalego thì không chắc. Sau khi nghe tin không thể hủy khế ước ổng liền hấp hối ngay lập tức, giờ đang nằm bẹp trong ký túc xá giáo viên. Chắc chắn cái cậu học sinh danh dự đó sẽ lên trang nhất cho mà xem. Iruma đang vừa đi vừa cười nói với Azu kun. Hai người đó thật sự rất thân thiết tôi cảm thấy vui lây luôn. Năng lượng tích cực của bọn trẻ đúng là siêu cấp dễ thương mà.

Nhân tiện mấy ngày nay tôi không thấy con gián hệ thống đâu hết. Mà thôi kệ đi không thấy thì càng tốt, tôi sẽ có thêm thời gian luyện tập và nghỉ ngơi.

Iruma từng có một cuộc sống khó khăn. Nhưng giờ thì cậu ấy có bạn bè gia đình mới một cuộc sống vui vẻ tuy có hơi nguy hiểm.

Có lẽ tôi là người duy nhất đáng thương ở đây chăng?

Như mọi khi có một nụ cười nhẹ buông trên bờ môi nứt nẻ, tôi rời đi đuổi theo từng tia nắng cuối ngày. Như cái cách tôi rũ bỏ quá khứ của mình. Cơn gió lồng lộng thổi tung tà áo đen dài theo một cách nào đó tôi có cảm giác như được an ủi, nó quấn lấy mái tóc rối bù mơn trớn trên làn da cằn cỗi. Dỗ dành đứa trẻ trú ngụ trong linh hồn tôi.

Bạn nghĩ tôi có làm đúng không? Khi để cảm xúc và quá khứ lấn át lý trí. Để rồi cứ thế tự dằn vặt mãi, nhưng mà ... Chỉ là tôi không muốn Iruma chịu đựng cái cảm giác ấy. Nó quá tàn nhẫn với cậu ấy.

Từng giọt nước mắt tựa hoa rơi, như viên ngọc trai rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Tôi luôn yếu đuối như vậy đấy.

"Valfor san!"

Mái tóc màu bầu trời ấy không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi, nở nụ cười tựa chuông reo trong gió. Nụ cười của cậu ấy mới trong sáng làm sao, ít nhất thì bản chất của Iruma được cấu thành từ sự yêu thương và dịu dàng.

"Hửm Iruma kun! Cậu muốn nói gì sao?"

Đôi mắt trong veo ấy xoáy thẳng vào con tim yếu mềm của tôi. Một chút chột dạ tôi nghĩ vậy. Cậu ấy đúng là có thể nhìn thấu người khác một cách dễ dàng.

"Valfor san muốn tâm sự sao?"

Tôi thoáng chốc bật cười, gánh nặng trong tim đã lăn đi đâu mất nhường chỗ cho mùa xuân đang vẫy gọi.

"Chỉ là tớ nghĩ cậu quá dễ thương thôi. Iruma kun không cần biết và không bao giờ nên biết."

Vì tớ không thể hủy hoại cậu.

Vì tớ không thể.

Iruma kun à.

"Nhưng mà cũng cảm ơn cậu. Tớ thấy nhẹ nhõm hẳn, Iruma kun phi thường thật đấy."

"Mà Valfor này hôm nay tớ đã có một người bạn, nhưng mà ác ma với con người làm bạn thì có ổn không?"

Hóa ra đây là những gì cậu ấy đang lo lắng.

"Iruma kun, tình bạn chính là sự gắn kết không hề có sự phân biệt nào. Chẳng phải chỉ cần cậu vui vẻ khi ở cùng đối phương là đủ rồi sao."

"Ác ma hay con người liệu có còn quan trọng nữa không?"

"Tớ hiểu rồi."

Hai má Iruma ửng hồng xung quanh là đống hoa đang nở, thôi nào cũng nên cho tôi tí hiệu ứng chứ. Trong quyển truyện này tôi mới là nhân vật chính mà!

"Azu kun từ nay cậu có muốn đi học chung với bọn tớ không?"

"Tất nhiên rồi Iruma sama"

Cậu ác ma tóc hồng hí hửng chạy đến. Trên mặt đất là bóng hình của chúng tôi, nhìn chúng cứ như đan vào nhau vậy. Cứ thế bọn tôi rảo bước đến chân trời mới, mang tên tương lai. Dù ai đó thì mãi luyên thuyên về Iruma thôi, sau khi tạm biệt Azu tôi chạy biến vào trong.

Opera đã đợi sẵn anh ấy hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào còn khen tôi làm tốt nữa. Tôi đang được chứng kiến cảnh tượng một cụ già vài trăm tuổi biến thành quả trứng rồi nhảy tưng tưng mừng cháu trai về nhà.

Cảnh tượng thật ấm áp và hoà hợp dù cho có kẻ ngoại lai là tôi đây.

Ghen tị thật đó ...

Gia đình tôi không bao giờ có thể được như thế này kể từ khi sự thật đó được phơi bày ra ánh sáng. Sau khi tốt nghiệp đại học một biến cố đã xảy đến với tôi, khi tôi phát hiện cơ thể mình rất lạ yếu ớt hơn người thường rất nhiều lần.

Khi đi kiểm tra thì mới vỡ lẽ, tôi mắc một căn bệnh di truyền chỉ có trong hôn nhân cận huyết. Rằng tôi là sản phẩm loạn luân giữa cha và con gái, rằng người tôi gọi là cha suốt chục năm trời không có máu mủ gì với mình.

Lúc đó cả thế giới trong tôi vỡ vụn, cái mặt nạ mạnh mẽ được duy trì cũng biến vào hư vô. Đó cũng là lý do khiến tôi suy sụp rồi rơi vào vòng luẩn quẩn.

"Valfor chan ớiiii"

Ông ác ma kéo tôi về với hiện thực. Trước mắt tôi là một cái xe được che đậy bằng khăn đen còn mọi người thì nhìn tôi với đôi mắt đầy mong chờ.

"Cô hãy mở ra đi ạ!"

Dù không biết là gì tôi cũng làm theo lời Opera san. Khoảng khắc chiếc khăn rơi xuống cũng là lúc lớp phòng vệ cuối cùng của tôi được phá vỡ.

"Đây ... Là.."

"Quà nhập học cho cháu. Lúc trước ta không kịp chuẩn bị nên giờ mới có, với lại cháu đã chăm sóc cho Iruma kun rất tốt còn bảo vệ thằng bé trước chó gác cổng của trường."

"Hãy nhận quà cảm ơn của ta"

Lồng ngực tôi cảm thấy lạ quá cái cảm giác này là gì cơ chứ.

"Mọi người chẳng ra dáng ác ma tí nào ... Thật đấy ...hức."

Hôm đó tại dinh thự rộng lớn ta có thể nghe thấy một vài tiếng nức nở từ bà cô sống đến tận hai kiếp.

Và cả sự ấm áp trong tâm hồn của cô ấy.



(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ