Tốt nghiệp trúng độc đắt vào khoa tâm thần với bệnh án trầm cảm. Từ trại điên này phóng đến trại điên khác, tôi nhận ra mình chẳng còn gì. Đành vứt đớn đau lên đọt cây đạp nỗi buồn xuống đáy xã hội, tôi nhập cư sang Nhật cày như máy kéo làm sếp hoảng loạn. Tôi làm việc bất kể ngày đêm gần như trở thành con quái vật cuồng công việc, nhiều lúc đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại.
"Hara san lần cuối cô nghỉ ngơi là bao giờ?"
"Tôi vừa ngủ trưa vào tuần trước ạ."
"Ha cô nghĩ sao về việc kiếm một căn biệt thự ở thủ đô."
Năm hai mươi lăm tuổi tôi trở về nước với số lương trải dài bằng xương máu, kết quả phải trả nợ cho thằng em họ báo ở nhà.
Cái thằng giang hồ mõm đi khắp xóm rồi bị giang hồ hàng thật tẩn ấy.
Tôi lại cày như điên ở mỹ rồi trở về nước đóng viện phí chữa ung thư cho đứa họ hàng nào đó tôi đéo biết. Mở một tiệm nail nho nhỏ kiếm tiền sống qua ngày.
Hai mươi tám tuổi tôi lại sang Úc. Một nơi cũng không bình yên cho lắm lần nữa về nước, khác là tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình. Trở thành công chức bình thường ở một công ty ất ơ nào đó, tôi cày như điên ngày này qua tháng nọ. Tối hộc máu vẽ tranh bán kiếm thêm tiền.
Mệt mỏi với công việc chán ngắt tôi quay xe làm giáo viên mỹ thuật. Thì gặp nhiều đứa báo vl ra, điên tiết tôi trốn vào trại thương điên ăn vạ, ở đó tôi gặp bác sĩ khoa tâm thần cũng điên không kém. Thử hỏi có cha bác sĩ nào cứ rảnh là tìm bệnh nhân nhiều chuyện rồi rủ nhau nhảy cầu tập thể.
Nửa quãng đời cày cuốc mọi thứ hóa thành đồng xu lơ lửng vùng vẫy, đời bạn sáng hay thâm phụ thuộc vào thứ bạn đang nắm giữ. Tiền tài một gia đình êm ấm, vợ hiền con ngoan. Còn tôi cày cả đời mà túi vẫn rỗng, sống lao lực mà trời vẫn đen. Cả cuộc đời như kẻ bần hèn.
Lúc đó đối với tôi mà nói sống như chết, chết như chết. Tôi nhận ra viện tâm thần bình ổn chán khác hẳn với tưởng tượng, bệnh nhân ở đây có người xinh đẹp tựa tiên nữ hạ phàm. Người tương lai tươi sáng.
Cũng có kẻ chưa học hết cấp ba. Bất kể độ tuổi thế nào con người cũng không thoát khỏi số phận ăn gậy trên Facebook.
Một cái xã hội thất bại thu nhỏ tồi tàn, tôi ấn tượng với một nhóm người kỳ lạ. Nhập viện cùng một một ngày, họ nhìn không có vẻ gì là kẻ chán đời, ngược lại rất lắm mồm cười cười nói nói còn hay buông chuyện với cha bác sĩ bị khùng.
Khác với tôi họ không biểu hiện nội tâm ra ngoài mà xúm nhau mua mặt nạ cười. Che giấu đi cái nội tâm đầy thối nát.
Loại người giả dối dễ phát hiện.
Ngoài trời lất phất mưa rơi từ lúc nào viện tâm thần trở nên thân quen, một nơi không ai coi bạn là kẻ khác loài vì chúng tôi y hệt nhau. Chưa từng trong sạch và cũng không cần trong sạch, vệt máu có chảy dài hay quá khứ hét gào chẳng làm những kẻ điên dao động.
Điên rồi từng tháng từng năm, từng giây từng phút trôi theo ngày dài. Chúng tôi học cách sinh tồn giữa bãi rác hỗn tạp, con cá mắc cạn chờ người giết vùng vẫy mãi cũng chẳng thoát nổi số phận, thời gian trôi tôi rời viện.
Bệnh đã bao giờ chữa khỏi, người ta vứt những kẻ tâm thần ra đường thả họ về với xã hội khi họ hoàn toàn có thể sinh tồn. Sinh tồn và sống với căn bệnh tâm lý bám vây, khi họ vẫn có thể tiếp tục tồn tại với bóng đen trong tâm trí.
Ngoài trời lãng đãng mây bay cho đến khi tôi biết tin ông bác sĩ năm nào treo cổ tự sát, đời lắm đắng cay đến bác sĩ tâm thần còn không thể tự cứu lấy mình thì bọn tôi chắc tắt đèn rồi. Để bày tỏ lòng biết ơn vì những ngày tra tấn lỗ tai tôi bật nhạt trần đức bo trước mộ ổng hàng năm.
Bệnh nhân qua tay ổng đứa thì sống nhưng lặt lìa thi nhau nhảy cầu như rơm rạ, chịu thôi đạo đức nghề nghiệp cha này vứt cho chó ăn mất tiêu rồi.
Đến ngày hôm nay cũng đã ba năm kể từ khi ổng ngỏm, tôi không ngờ mình tốt số đến nỗi gặp ổng ở một thế giới lạ lùng không kém.
"Anh làm cái đéo gì ở đây?"
"Không được thất lễ với thầy giáo."
Người đàn ông nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ, còn tặng cho tôi nụ cười khẩy.
"Bây giờ tôi là Shall giáo viên tâm lý độc nhất trong trường."
Hơ hơ lão hiệu trưởng muốn học sinh tổ chức tự sát tập thể à, anh ta vươn tay bẹo má tôi lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mất dạy gì đó.
"Chỉ số tâm lý bất ổn định, chỉ số thể lực thấp lẹt xẹt. Chỉ số sức mạnh như sên bò."
"Em nên chuẩn bị sẵn quan tài đi là vừa."
Bữa thi phi hành giữa chừng thì bị lốc xoáy cuốn đi hên quá bay ngang Iruma rồi được vác về. Tôi đã bất tỉnh cả tuần sau đó, khi dậy thì phải nhận cả đống nhiệm vụ trèo đèo lội suối chọc chó.
Và giờ thì tôi được gì, gặp lại bạn cũ chăng?
Cuộc đời thật thú vị biết bao ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...