Chương 15

95 22 12
                                    

Trong lúc cha nội Kalego đang thờ ơ tám chuyện với tôi thì bị Jazz gọi. Rồi thằng nhóc tóc vàng chạy tới hối thúc ổng đưa chìa hóa, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra đã phải đi theo Iruma, thằng bé nắm lấy cổ tay tôi rồi dắt đến Royal One như đưa trẻ con đi mẫu giáo.

Và như thể muốn nói "Bà già xem tôi vừa làm được cái gì này!" với vẻ mặt tự hào.

"Mở đi thầy! Mở đi!"

"Trật tự! Không được mở Royal One bằng cái kiểu ồn ào đó."

Vâng ở một vùng trời nọ Valac Clara chính thức mở buổi giao lưu âm nhạc của cô ấy, nương theo lời dẫn từ MC cả kháng phòng bắt đầu hú hét.

"Bà con ơi, mở phòng kìa!"

"Yayyyyyyyy ayyyy ayyyyyy!"

Cũng tại một vùng nời nọ nhưng khác hẳn bầu không khí náo nhiệt của cái hội trợ ở trên, Naberius Kalego bất lực gào lên.

"Nghe người ta nói đã!"

"Nghiêm"

Tiếng chuông vang vọng như ám vào hư không kỳ ảo, từng bước đi vững trãi của đại đế hắc ám nổi bật dưới bầu trời ảm đạm. Ánh sáng ma thuật chói lóa đến độ che mờ đôi mắt, sợi dây ngăn cách giữa nhiều thế hệ được gỡ bỏ. Những giao động từ con tim còn đang mơ mộng, thời khắc chúng tôi sảng khoái reo hò.

"Nơi đây được xây nên cho một ác ma từng theo học tại ngôi trường này ... Một học sinh mang sức mạnh áp đảo chưa từng thấy trong lịch sử Ma giới. Ma vương Delkilla, và rồi nó bị bỏ trống sau khi ngài biến mất."

"Sau đó, nó bị đóng chặt suốt một thời gian dài."

"Tuy nhiên, vào giờ phút này."

Trang sử hùng vĩ ấy.

"Ta tuyên bố giải phóng Royal One tuyệt đối bất khả xâm phạm của trường!"

Không thể tin được xích sắt nặng nề dần hóa thành nguồn năng lượng vàng óng ả lan tỏa, vòng tròn ma thuật được kích hoạt cướp đoạt mọi giác quan mỹ miều đẹp khó tả. Hơn tất thảy, bàn tay của tôi vẫn được Iruma nắm trọn, hơi ấm từ thằng bé dịu nhẹ giống như những thứ hoàn mỹ nhất đã ở đây, ngay giờ phút này rồi. Sở dĩ chẳng còn gì để tôi khát khao nhiều hơn nữa đâu.

"Royal One, mở cửa!"

"Áaaaaaaa Woaaaaaaaaaaaa!"

"Phía trước chính là bảo vật vương giả đáng tự hào của ngôi trường này, còn với các trò thì sẽ là ..."

Chưa đợi Kalego sensei nói hết câu tôi cùng bọn nhóc hào hứng chạy ào đến. Bước chân vội vã vượt qua vô số cơn mộng ảo rơi tầm tã, bỏ lại sau lưng tiếng tặc lưỡi đầy bất mãn, tôi kéo tay Iruma cười đùa hệt như đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi yêu thích. Thứ mà nó từng trân trọng nhưng chẳng may bị lạc mất.

"Lâu đài!"

"Đây là ..."

Khung cảnh tráng lệ ấy dường như thỏa lấp mọi ngóc ngách sâu thẳm, hạnh phúc vẫn ở đó lặng lẽ dâng lên những bỡ ngỡ biết bao lần, bọn tôi có được nơi này, bức tường sáng bóng đến độ có thể soi gương. Tấm thảm đắt nhất trong các loại vải cao cấp, tín nhiệm và tin tưởng lẫn kính nể hay tự hào.

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ