Chà chà tôi bị kéo đến một nơi tối đen như mực gió rít qua ô cửa sổ. Cảnh tượng này quen quen, giống như Iruma bị bắt đọc truyện tranh thiếu nữ.
"Chương ba quyển bên bờ vực thẳm ấy. Kể đi!"
Sẵn tiện nói luôn trước đây tôi có làm nhà văn một thời gian. Lắm nghề nhỉ bởi người ta mới nói một nghề thì sống nhiều nghề thì chết, tác phẩm duy nhất được tôi xuất bản là bên bờ vực thẳm. Một câu chuyện về thế giới trầm cảm. Nơi những con chiên sắp chìm xuống vực đen.
Bên bờ vực thẳm là nó.
"Được rồi."
Câu chuyện về nàng công chúa hạnh phúc.
Thuở xưa nó thường được gọi là công chúa, đàn hát học đến khi thân xác héo mòn. Thường được khen tài sắc vẹn toàn, sau này gả đi sẽ không bị trả lại. Nó tự hỏi công chúa sao nhất thiết phải cần hoàng tử, vẫn sẽ sống dù chỉ có một mình. Nó không cần chuyện cổ tích ngày xưa, chỉ muốn sống bên gia đình êm ấm.
Hoàng hậu nói nó là công chúa. Phải kết hôn để phụ giúp đất nước, sẽ hạnh phúc sống trong nhung lụa. Không cần lo lắng bao muộn phiền, nó nói là nó không muốn kết hôn. Thì bị than nàng công chúa nổi loạn.
Ôi hoàng hậu không muốn giữ nó lại.
Nàng công chúa lạc bước nơi xa xứ, người không thương mình hạnh phúc nào đây. Hoàng tử ngày ngày mê tửu sắc chẳng ngó ngàng lạnh nhạt từng giờ. Nó cứ khóc cho đến khi cạn nước mắt cầu xin hoàng hậu mong được hồi cung. Rồi ghẻ lạnh trong đớn đau.
Tại sao không sinh được hoàng tử.
Nàng công chúa lần nữa lại lạc bước. Đến bên người tình tìm chút ấm êm, thế rồi hoàng tử phát hiện ra. Không thương tình đem nàng lên máy chém. Cùng lỗi lầm cả hai đều phạm phải, sao có nàng phải chịu lắm đắng cay.
Đầu rơi xuống còn nước mắt lăn dài.
Bị sỉ vả hết năm ngày mười tháng, còn thân xác bị vứt xuống vực thẳm. Linh hồn nàng lần nữa lạc bước, muốn trở về nhưng sợ cách xa. Lần nữa lang thang chốn quê nhà.
Nàng công chúa bao giờ hạnh phúc.
Shall lắng nghe với vẻ mặt hứng thú dù chỉ là câu chuyện tôi ngẫu hứng viết ra.
"Là sự áp đặt."
Anh nhả một câu bản mặt bỡn cợt, từ đâu lấy ra một con rối cỡ nhỏ chắc bằng búp bê. Sợi dây nhấc nó lên, con rối chuyển động rồi nhảy múa. Linh động trong khập khiễng.
"Giống như con rối này, cô công chúa luôn bị hoàng hậu áp đặt cho mục đích riêng. Chỉ biết nhảy múa trước sự điều khiển."
"Có phản kháng. Ha nhưng cô ta không có gan chạy trốn, cuối cùng cũng kết hôn theo sắp đặt rồi chết đi. Như một con rối."
Chỉ là kẻ vô dụng.
Anh ta nhếch mép. Thần sắc lạnh lùng, một kẻ có sở thích cười cợt nạn nhân như anh mà cũng đỗ khoa tâm lý. Chắc trường đào tạo đó cũng điên rồi, tôi phải thừa nhận anh ta nói đúng. Sau cùng bàn với nhau về nội dung tác phẩm hẹn tôi khi khác lại kể tiếp. Húp hết tách ma trà tôi xách phau câu đi về.
Chắc cũng đến lúc tự đặt mục tiêu rồi, trùng hợp sắp đến kỳ thi lên hạng.
"Himi san!"
Là Azu cậu ấy vẫy tay với tôi chắc vừa mới đi rình trộm Iruma đây mà. Cả bọn kéo nhau xuống lớp cá biệt, một cái sân rộng thênh thang trong bóng tối. Đây rồi chỗ tập bóng né, tôi cũng cố nhấc trái bóng lên cơ mà nó nặng vl.
"Đệt"
Nhìn bọn quái vật chơi với nhau tôi hết sức khổ tâm. Iruma vỗ vai tôi an ủi dù thằng bé không khá hơn là bao, nó nhờ Azu huấn luyện. Sau cùng công việc bị đẩy sang ông ác ma, rồi ổng lại đùn đẩy cho anh mèo.
"Éccccccc bình tĩnh anh ơi."
Opera ném banh với tốc độ bàn thờ mặt vô cảm. Mồm thì nói hết sức đau lòng nhưng tôi không thấy vậy à nha, tôi định thăng hạng vào đợt khác dù sao tôi cũng ở hạng 3 rồi.
Dù đéo biết vì sao thứ hạng của mình lại cao thế trong khi đã ngất gần hết cuộc đua. Nghe kể lúc đó cha nội Kalego thấy sốc lắm. Azu nói mặt ổng lúc đó như cái đít khỉ. Tiếc thật tôi cũng muốn nhìn thấy mà.
Đến cuối cùng tôi lại tập cùng Iruma. Chắc là do ánh mắt cún con của nó, tôi thề sẽ không mê trai nữa chứ như vầy có ngày tổn thọ rồi lăn ra chết. Đều đặn thức dậy nhìn Iruma hốc đồ ăn lau dọn bàn ghế.
Iruma không dám để tôi làm việc cứ nhảy vào làm thay, bé nó sợ tôi mệt. Như chăm chị gái á dễ thương thấy sợ. Xong rồi hai chị em tập chạy, ừm nói tôi là cô của nó thì phù hợp hơn. Dù sao tôi cũng ba mươi mấy rồi chứ còn trẻ gì.
Già nên xương cốt nó cứ giòn tan, chạy mãi chạy cho đến khi ọc máu. Đều đặn từng ngày còn rủ thêm Azu với Clara. Cái biệt thự nhà ông ác ma ồn ào phát ớn, tôi cũng quậy chung với tụi nó luôn.
Hoài niệm thật như trở về thời học sinh tươi trẻ. Dù không vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác.
Tôi vẫn biết ơn khi được đến đây, nếu không có nơi này chắc tôi vẫn là bà cô già nghèo mạt, đau khổ những ngày dài. Vô dụng đáng thương và ngu ngốc.
Tốt quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...