Ngày hôm nay xem chừng mỏi mệt quá, bất giác tôi hóa thành một thứ gì đó trống rỗng. Gió vừa nổi rít qua khe cửa từng đợt. Trời hửng nắng, mây trôi dần, ảm đạm mà lạnh lẽo tận cùng.
"Himi à ... tớ đi đây cậu phải nghỉ ngơi đầy đủ đó!"
"Ừm ..."
Bé con Iruma dạo này ủ rũ hẳn, thằng bé vì lo lắng cho bà cô già hay ốm đau mà thức trắng cả đêm. Thật lòng tôi thấy nặng nề cứ như nơi này vốn chẳng cần đến tôi, rằng Iruma vẫn sẽ bước đi không cần bất kỳ ai dẫn lối. Hoa vẫn nở, trời vẫn xanh, lũ trẻ thì yêu dấu cười đùa bên bạn bè và người thân của chúng.
Tôi nghĩ đến nụ cười nở bung trên má chúng, liền khổ sở mỉm cười theo.
Ông ác ma hôm nay đi vắng bế luôn anh quản gia tai mèo, nghe nói họ phải tham gia một cuộc họp quan trọng, trước khi đi Opera san đã dặn đi dặn lại. Tôi có thể gọi anh ấy bất cứ lúc nào nếu cảm thấy trong người không khỏe, anh ấy sẽ về ngay.
Cơ mà chắc không cần thiết đâu, ai sẽ chọn làm phiền người khác.
Đầu ngón tay tôi tê cứng tím tái. Ga trải giường ướt đẫm mồ hôi đến cái mức không thể nằm được nữa, dù anh ấy vừa thay nó mới đây thôi, mím chặt môi tôi đành cam chịu lết dậy, lăn một vòng xuống nền ngủ cho nó mát.
Pòng póng pong
Tiếng chuông cửa ngân lên một tràng dài hại tôi giật bắn mình.
"Hể giờ này mà ai đến thế, chậc."
Tôi tặc lưỡi lảo đảo bước đi, miệng gọi í ới.
"Rồi rồi, chờ một lát .. ựa."
Loạng choạng bám vào tường chân dường như không có lực, đi ba bước ngã một bước đến khi bò được tới cửa thì quần áo xộc xệch nát tươm. Tôi ho sặc sụa như sắp ngỏm đến nơi, khó nhọc mở cánh cửa nặng nề.
"Mi có thật sự ổn không đấy."
Chắc lãng tai mẹ rồi sao tôi lại nghe thấy giọng đại đế hắc ám nói vọng vào thế kia hả bây! Y như rằng nhắc tào tháo tào tháo liền tới, cánh cửa hé mở một bóng đen lù lù đứng đối diện tôi.
Kalego vận áo cổ lọ màu sậm màu, đưa tay đẩy cửa.
"Ơ ... chồng đến thăm em đấy hở?"
"Mi bị nặng thế này sao không nằm nghỉ hả? Còn nói năng lộn xộn mất kiểm soát, chết tiệt mà."
Vứa thấy mặt tôi đã ra sức cằn nhằn, tôi ... đáng ghét đến vậy sao?
Tôi cười như con dở mặc kệ máu đang chảy đầm đìa, nước mắt nhuộm đỏ cả người bê bết máu. Hẳn là giờ tôi xấu xí kinh tởm lắm chỉ biết tìm cách tránh khỏi thầy Kalego thôi.
"Về đi ạ, em sẽ không nói gì với Opera san đâu."
Tôi cố nói bằng cái giọng thều thào, sau hoàn toàn biến thành âm mũi. Nghĩ tới thầy ấy cũng chỉ đến vì bị đe dọa, Opera san lo lắng quá thừa rồi. Dù có bị vứt bỏ hàng trăm ngàn lần nữa .... Tôi vẫn có thể giãy tiếp mà, con nhỏ này sống dai lắm, trong thoáng chốc tôi nấc lên không hiểu lý do. Dùng toàn bộ sức lực đẩy Kalego sensei ra ngoài.
"Về ngay đi ạ, em không có bị gì hết á."
"Mi hay dở chứng cứng đầu vào những lúc kỳ lạ thật, nhanh cái chân cút vào trong!"
Kalego gằn giọng, nhiều lúc tôi không rõ sao lại có người vì mình mà kiên nhẫn đến vậy, càng không rõ tại sao sau tất cả.
Tôi càng muốn ôm chặt người đó hơn, kiễng chân hôn nhẹ lên mi mắt. Cười khúc khích khi thầy ấy chợt khựng, giây lát thôi. Tôi ngả mình, rồi được ôm lấy. Ngủ say trong vòng tay bối rối đó.
Cơ thể râm ran nóng bừng, bầu trời ngày hạ cùng cánh bướm chao nghiêng, chán ngắt. Tôi thấy mình bị nhốt vào một cái lồng sắt cao vời vợi, không thấy đỉnh, bên dưới là lửa, vực chông nhọn hoắt. Da tôi cháy xém, ngọn lửa vờn quanh đáy mắt nhảy múa trêu ngươi, tôi không thoát được. Cho đến khi lượng không khí trong phổi rút cạn.
"Mi khóc cái gì chứ, dậy ăn ngay."
Có tiếng gọi, thanh âm pha chút lo lắng. Mồ hôi trên trán cũng được người đó cẩn thận lau đi. Tôi thấy lạ, cảm giác được vỗ về khi bàn tay đó chạm lên trán tôi, miết nhẹ.
"Kalego ... sensei."
Tôi không thường mơ về những thứ sâu xa đến thế, chẳng là khi tỉnh dậy ngồi trên chiếc giường sạch sẽ. Nhìn thầy Kalego nhăn mặt khinh bỉ rất không tự nguyện dỗ dành mình, kỳ thực lại thấy rất vui.
Tôi mỉm cười nhè nhẹ, vén tóc ra sau cố húp vài ngụm cháo loãng. Lòng bàn tay cảm được hơi ấm.
Thầy Kalego nhìn tôi chằm chằm như đang giám sát đám ác ma làm kiểm tra cuối kỳ, sẵn sàng tăng lượng bài tập lên gấp đôi nếu tôi còn không mau ăn hết. Dưới thứ áp lực đáng sợ đó, tôi ngoan ngoãn ăn và ăn. Ai ngờ xong bát này rồi lại bị bắt ăn thêm nữa.
"Thôi, bụng em sắp ... Không ăn được nữa."
"Hết bát này, nhà mi to xác mà ăn uống kiểu gì đấy."
"Đi mà thầy \(ToT)/"
"Không có nhưng!"
Cơn mưa đêm làm căn phòng ẩm lên lạ kì. Se se lạnh, loại tiết trời âm u cứ làm cho con người ta chán nản.
Thở dài thườn thượt tôi trùm chăn quá nửa đầu lâu lâu chui ra xem vị tổ tông kia đang làm gì, ổng bắt một cái ghế tựa người vào tường tướng ngồi rất chi là quý tộc. Tay lật một quyển sách dày cộm nhìn qua thôi đã sợ ngang.
"Thầy không ngủ ạ, khuya rồi hay thầy về đi mai còn phải đến trường."
Lăn qua lăn lại nài nỉ một hồi, lần này tôi muốn cha nội kia về luôn cho khỏe, đơn giản thôi làm gì có ai kề dao vào cổ để bắt ổng ngồi đây canh tôi cả đêm đâu.
"Ta được lão hiệu trưởng cho nghỉ phép hai ngày chỉ để trông trừng nhà mi."
Nhàn nhạt đáp lại thản nhiên uống một ngụm ma trà, còn không quên lườm tôi cảnh cáo.
"Xem ra tình trạng của mi không đến nỗi tệ, đi ngủ hoặc lấy bài ra làm."
"Bé muốn ngủ ..."
An phận chui vào chăn sau khi nhận được câu chúc ngủ ngon hiếm hoi, rằng chẳng còn bao lâu để bắt lấy những ngọt ngào.
Tôi nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác trôi lửng lờ vô định rồi bị một đám mây đen đặc vớt lên.
Mí mắt trĩu nặng, tôi thì thầm rất khẽ.
"Chúc thầy ngủ ngon."
"Ừ"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanficVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...