Xue thường nôn mửa, nhiều nhất vào đêm muộn khi màu trăng máu tỏ đều một tiếng gió.
Bởi sợ nếu không nôn ra hết, cuống họng sẽ lần nữa dội lên từng đợt dịch tanh, nếu còn không mau nôn hết e rằng Xue sẽ vừa thở hổn hển vừa gào khóc, sụp đổ hoang tàn niềm yêu dấu. Như một chú sóc bị thương ướt sũng và chẳng thể nào trở về khu rừng của nó nữa.
Sóc nhỏ bị thợ săn bắn chết rơi xuống từ nhành cây xa tít kia.
"Ôi trời em bốc thăm trúng chị Xue rồi, tiết mục đó là câu chuyện của chị. Nó ổn không?" Thỏ thẻ rất nhẹ.
Nắng vừa vặn sưởi ấm chị, Xue cười tiếng cười đều đặn vang lên rộn rã thể như chị chẳng bận tâm quá nhiều về nó, Kanashimi khó hiểu nghiêng đầu, con bé đánh mắt xuống sàn sau cùng cả hai thành một cái gì đó trống rỗng lắm. Con bé lắm lúc hiểu lắm lúc không, sự thật là Kanashimi không biết chút gì về chị, về ba người họ. Ngay cả suy nghĩ hiện giờ của Shall.
Tay Yue đan vào chị, anh ấy khẽ mân mê từng đầu ngón tay non mềm yêu thương ủ ấm nó.
Dẫu tay chị từng nhuốm phải thứ gì, mồ hôi, nước mắt, máu đỏ. Chị vẫn luôn sạch sẽ trong mắt anh, và cái sự yêu của anh nó giản đơn, nó chân thành nó ấm áp lắm lúc gây phiền phức. Mỗi khắc mỗi giây sự nồng đượm đó chỉ có mình Fel nhai lấy nhai để, lắm lúc Fel nghĩ nơi này không có chỗ nào cho mình.
Đâu có nơi nào bằng lòng chứa chấp kẻ như Fel cơ chứ.
"Được rồi chúng ta tập kịch đi với lại chị cũng nên chuẩn bị tâm lý trước, thường thì em chưa thấy ai dám đưa tâm kịch đi biểu diễn."
Một liệu pháp bắt đầu từ năm 1920.
Đến bây giờ tôi vẫn tin, mỗi vỡ kịch viết ra là một câu chuyện. Như mọi khuôn mặt khác mà ta có thể dễ dàng tìm thấy trong đám đông, Shall đưa hướng dẫn khởi động. Chúng tôi quẩn quanh trong phòng hít đều thở sâu làm theo các bước trị liệu cơ bản, vì tâm kịch là để giải tỏa còn chúng tôi là bệnh nhân, con rối của vở kịch này.
Con rối hờ hững không mang theo chút cảm xúc. Đờ đẫn vung tay.
Mỗi một bước chân cơ thể sẽ nặng thêm hoặc nhẹ đi tựa thinh không, chị Xue cũng thật nghĩ mình là không khí. Rất ung dung thoát khỏi vai diễn Xue, phút giây cánh tay của chị ấy buông thõng Shall phát cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc mặt nạ. Loại đơn sắc được khoét mặt cười dài đến tận mang tai, có chút cổ quái.
Tóm lại là kinh chết đi được.
Tôi không dám ý kiến gì tìm được loại mặt nạ cơ bản này ở đây là tốt lắm rồi.
Mặt nạ đó sẽ che đi con người. Cũng như thân phận của họ, bởi sẽ chẳng ai biết đến họ đâu. Tạo nên cảm giác an toàn khó tả hoàn toàn trút xuống mọi sức nặng.
"Được rồi dừng, chủ đề của hôm nay là ám ảnh. Xue phiền em nhớ lại thứ khiến em ám ảnh cũng không cần cố quá, một đoạn thôi."
Xue gượng gạo gật đầu, sau lớp mặt nạ cười đó liệu chị ấy có mỉm cười không. Rằng chị sẽ lại tươi cười với tôi như cũ nhưng không gì chắc chắn chị ấy muốn thế.
Không gì là chắc chắn chị ấy ổn khi tái hiện nó ở nơi đông người, một nước đi đầy mạo hiểm.
"Chắc rồi một câu chuyện ở nhà."
Toàn bộ câu chuyện cộng hết lại có ba nhân vật, ám ảnh xuất hiện với vai trò dẫn dắt câu chuyện. Một số cá nhân khác là nguồn cội sâu xa dẫn đến nỗi ám ảnh đó. Chị Xue dựa theo cảm tính nhìn tôi chằm chằm chị ấy chọn tôi thay thế cho chính chị, rồi chị lại tiếp tục chỉ tay vào Fel đang mãi ngẩn ngơ.
"Cậu là ám ảnh."
Khó hiểu làm sao tôi cứ ngỡ nỗi ám ảnh của chị nó to lớn sần sùi lắm, ai ngờ chị lại chọn người có thân hình thấp bé như anh Fel. Ắt hẳn nỗi sợ của chị luôn thu mình tại một góc khuất nơi mà người khác không thể tìm, vặn vẹo bám theo chị từ thuở đó đến giờ. Chị chọn Shall làm người tối, cái tên chị dành cho những kẻ từng làm chị tổn thương.
Tôi đoán chị ấy chọn tôi làm thế thân do dáng người tương tự, theo Shall nhận xét tôi có nhiều điểm rất giống chị. Yue là khán giả duy nhất bị loại khỏi quá trình chọn diễn viên, do anh ta quá thân thiết với chị không tạo cảm giác ám ảnh được.
Cũng chẳng giống thứ gì trong chốn cơ cực đó.
"Tiếp theo mời mọi người nhập vai."
"Bây giờ tôi không phải là Kanashimi tôi là thế thân của Xue" Dõng dạc cất tiếng.
"Bây giờ tôi không phải là Fel tôi là ám ảnh."
"Bây giờ tôi không phải là Shall tôi là người tối."
Việc thoát thân và nhập vào vai diễn là rất quan trọng nó góp phần phân tách mọi cảm xúc trong vở kịch này, giữ tâm trí họ bình lặng. Với tôi tính kịch nằm ở sự thao diễn, câu chuyện của chị ấy không phải của tôi. Chị ấy xếp tôi nằm dưới bục Shall đứng trên tôi phía ngược sáng, còn ám ảnh thì ngồi ở trong góc nhìn ra phía này.
Nhìn chung màn dàn xếp rất hỗn loạn, thế thân của chị là tôi đang bị chèn ép.
Vở kịch bắt đầu chị Xue làm theo đạo diễn Yue kể lại những gì diễn ra khi đó. Sau cùng diễn viên sẽ mô phỏng hành động, tái hiện lại từng câu từng chữ thốt ra từ chị ấy. Người diễn tâm kịch không nhất thiết phải biết diễn, họ cần lột tả nội tâm nhân vật. Tỉ mẩn thể hiện, hời hợt với cảm xúc.
Những lời thầm thì tận sâu linh hồn mang theo da diết, da diết của mây mù và sợ hãi ở tít ngọn núi cao. Nơi ám ảnh dễ dàng nhìn thấy chú sóc đang tự ôm lấy cơn đau đầy hoang dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...