Sau vài tháng ở đây tôi bắt đầu thấy chán, là cực kỳ chán đấy! ngoài dọn dẹp tạo lưới tóm mấy con ma cá để ăn và hấp hối do hộc máu ra thì chỗ này đéo có gì để làm hết. Lâu lâu tôi sẽ xuống tầng hầm để đọc mấy quyển sách về lịch sử ma giới. Rồi chạy loanh quanh trên cái núi không người này, vì ở ma giới thì lấy đâu ra con người.
Những tưởng mọi chuyện sẽ yên bình như thế cho đến một ngày, tôi bắt đầu giựt kinh phong và lên cơn dại. Cơ thể của tôi ở thế giới này đéo bình thường các bạn ạ, nó có khác gì cái bản mặt của tôi ở kiếp trước đâu. Đã vậy còn yếu sinh lý vãi cả linh hồn. Cứ cách ba tiếng tôi sẽ ọc máu còn kèm theo chứng giựt kinh phong định kỳ.
Nếu mỗi lần ọc khoảng 200cc máu thì sớm muộn gì tôi cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thôi. Mỗi lần lên cơn tôi sẽ cắn bất cứ sinh vật nào ở gần mình.
Không khác gì chó dại hết.
Ừm nó là lời nguyền mà người chơi phải gánh chịu, không được buff nhan sắc lẫn sức mạnh tôi phải vật lộn để sống cho đến khi cốt truyện chính bắt đầu.
Tính thêm ngày hôm nay là cũng một năm kể khi tôi bị nhốt ở đây rồi, trong lúc tôi đang nằm phè phỡn và hít lấy hít để đống cần xa ngoài vườn. khi tôi đang phê chợt có cái gì đó đáp xuống sân sau nhà tôi.
Một ông ác ma bị hói, một chàng trai tóc đỏ và một cậu nhóc nhỏ con. Tôi đã quên một điều là cốt truyện bắt đầu từ đời nào rồi, do hệ thống thấy tôi quá phế không thể tự nhập học được nên mới ra tay. Mà nó đéo cho tôi cánh để bay khỏi đây thì nhập học kiểu gì?
"Chào buổi tối nhóc Valfor!"
Vị ác ma Sullivan mở lời trước rồi nhảy tưng tưng xung quanh tôi, còn anh quản gia tóc đỏ thì gật nhẹ đầu chào tôi. Tôi không nhớ là mình có quen mấy người này. Hay tình huống này là một phần trong cốt truyện của người chơi?
"Thôi nào Iruma kun mau làm quen với nhóc Valfor đi."
Ông ác ma đẩy nhẹ cậu nhóc Iruma về phía tôi, bốn cặp mắt nhìn nhau tôi không ngờ mình sẽ gặp nam chính sớm như thế.
Nói rồi ổng quay sang tôi nở nụ cười không thể nào thân thiện hơn.
"À có lẽ nhóc chưa biết đâu, gia tộc đã bán nhóc làm người hầu của ta. Nhóc sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc cháu trai đáng yêu của ta."
Tôi muốn trả lời đéo nhưng chưa kịp thốt ra âm thanh nào thì đã bị lôi đi, bạn biết đó bây giờ tôi đang bị trói trên một cái ghế và buộc phải ký thêm một bản hợp đồng bán thân nữa. Số của tôi bây giờ đã tận.
Trong lúc hồn tôi lìa khỏi xác thì âm báo nhiệm vụ vang lên.
"Nhiệm vụ mở đầu nhập học trường ác ma! Phần thưởng đéo! Phạt tăng số lần hộc máu! Chịu không chịu thì cũng phải chịu."
Tôi xém tí nữa là lên cơn hấp hối do tức giận, đã không có phần thưởng mà phạt thì khốn nạn vãi l*.
Phòng của tôi ở kế bên Iruma cho tiện trong việc chăm sóc cậu ấy, tối hôm đó tôi đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với nam chính.
"Valfor san chắc là cậu phải hoảng loạn lắm khi đột ngột bị kéo đến đây ... Tớ xin lỗi."
Tôi thề là mình không thấy đống hào quang và hoa nở lóc phốc xung quanh cậu bạn này.
"Không sao đâu mà tớ thật sự không hoảng loạn chút nào hết 'mà là cực kỳ hoảng' tớ rất muốn nhập học cùng với cậu, Iruma kun thật sự rất dễ thương."
Tin được không tôi vừa nói ra thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà kiếp trước tôi chưa bao giờ nói được. Trong thâm tâm tôi hiện đang gào thét, đéo muốn! đéo muốn! hàng tỉ lần. Nói thật tôi muốn sống yên bình ở tòa lâu đài đó hơn là phải ăn hành chung với nhân vật chính.
Hai má Iruma đỏ lên do được khen cậu nở nụ cười tỏ nắng về phía tôi, ánh sáng chói lóa ấy áp đảo nhân vật quần chúng là tôi đây.
Iruma kể rằng cậu ấy vừa mới bị tóm vào hôm qua và đã ký vào bản hợp đồng bán thân ngay lập tức. Tôi có sự đồng cảm đặc biệt với nam chính, từ nhỏ đã bị cặp bố mẹ tưng tửng hành cho lên bờ xuống ruộng rồi đùng một cái bị bán cho một ác ma tâm thần.
Cuộc nói chuyện phải dừng lại giữa chừng do nam chính phải đi ngủ, sáng ngày mai thôi tôi sẽ phải đến ngôi trường bất bình thường đó với nam chính.
Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, sáng hôm sau tôi đem cái bản mặt như đưa đám đi ăn.
Xin nhắc lại là tôi là con hầu chứ không phải cháu gái của ác ma Sullivan nên tôi ăn cùng với Opera san.
"Chào buổi sáng mọi người."
"Chào buổi sáng Valfor san."
Tối hôm qua trước khi trở về phòng tôi đã được quản gia Opera chỉ dạy một khóa trông trẻ, và giờ tôi sẽ phải đóng vai một bảo mẫu chính hiệu.
Tôi xách cổ nam chính lòng không khỏi thắc mắc mình có bị Fan cậu chém ra thành từng mảnh không khi lôi nam chính đi học bằng cách này.
Nhận thấy cậu nhóc run như cầy sấy tôi nhỏ giọng trấn an.
"Làm đồ ăn cho ác ma cũng đâu đến nỗi tệ mà, vui lên đi."
Giờ thì tốt rồi sau khi nghe câu trấn an đầy thâm tình của tôi, nam chính bất tỉnh nhân sự hồn bay lìa khỏi xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...