Chương 5

347 49 10
                                    

Ba giờ sáng cái giờ mở party của ma quỷ cũng là giờ chạy Deadline của sinh viên trường Mỹ thuật công nghiệp là tôi đây. Dù đã khoát kiếp chạy đồ án tôi vẫn dính phải một kiếp nạn khác mang tên chép phạt.

Trong đêm nay sao mà xong nổi!!!

Kalego ác quỷ Kalego thâm độc. Khai thật đi nách ông hoại tử luôn rồi đúng không, người bình thường sao có thể đưa ra một hình phạt ác ôn như vậy được. Mà ổng có phải con người đâu. Tay tôi giờ mất cảm giác phải buộc bút vào tay mới có thể viết tiếp được.

Nó làm tôi nhớ cơn ác mộng mang tên đỗ cấp ba. Thề với trời là kỳ thi cấp ba năm 2040 khó vãi linh hồn, khó bay quần sịp. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó với bộ não không nếp nhăn tôi vẫn qua kỳ, thậm chí là tốt nghiệp đại học.

Ban đầu cả dòng họ tôi đều phản đối việc tôi theo nghiệp vẽ vời, một công việc được cho là sẽ khiến bạn cạp đất sau khi tốn tiền đóng học. Không đợi họ cạch mặt tôi cắt đứt liên lạc với họ.

Nước đi này ông già tôi không ngờ tới.

Không gì có thể cản bước được ma gaming!

Trong lúc tôi sắp thực hiện nụ hôn với mặt bàn do buồn ngủ, cái giọng nói xúc phạm màng nhĩ kia đâm thẳng vào lỗ tai tôi. Nắm đầu bộ não đang mơ màng và bắt nó tỉnh dậy.

"Xin hãy chọn đối tượng công lược!"

Why bạn có cần nhất thiết lựa giờ linh chỉ để giao nhiệm vụ không? Cơn buồn ngủ tan theo mây khói khi não tôi vừa load được nội dung. Ủa zì dọ đây có phải game tình cảm đéo đâu mà lòi ra vụ công với chả lược. Bình thường làm nhiệm vụ chưa đủ mệt hả má? Sao cái hệ thống này cứ thích bón hành cho người chơi vậy?

"Ừ đấy thì làm gì được nhau nào~ châm ngôn của hệ thống chúng tôi là Nỗi khổ của ký chủ là niềm vui vô bờ bến của hệ thống. Đời bà lên hương hay xuống chó là nhờ cái vòng quay này và tui đó. Liệu hồn đi bà già!"

"Câm mồm đi con gián kia một ngày nào đó tao sẽ đập chết mi đồ láo toét!"

Tôi có tức không? Có, tôi có làm gì được nó không. Đéo

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. Trước mắt tôi là hình ảnh chiếc vòng quay khổng lồ như chơi sổ số. Có hàng ngàn những cái tên từ quen đến lạ trai gái đều có đủ. Tôi mong mình sẽ quay trúng một đối tượng bình thường.

Tôi chấp hai tay lại thành tâm cầu nguyện cho tương lai của mình. Ai cũng được trừ đại đế hắc ám! Ai cũng được trừ đại đế hắc ám!

Và bất ngờ chưa tôi chắc chắn là con ghẻ của thần may mắn, cả người tôi cứng đờ hai mắt dính chặt vào dòng chữ kia.

"Đối tượng công lược Naberius Kalego! Bắt đầu mở khóa độ thiện cảm!"

"Độ thiện cảm của nhân vật Naberius Kalego đối với bạn là -1000.000 điểm. Nói thật thì tôi chưa gặp ai xui xẻo như bạn. Chúc bạn may mắn vào kiếp sau. Thân ái~"

Nghe đến đây tôi chết lâm sàng tại chỗ. Cuộc hành trình cưa đổ đại đế hắc ám chưa bắt đầu đã thấy toàn chông gai. Tôi phải làm gì với ổng đây! Ết ô éttttttt quỷ thần thiên địa hột vịt lộn xào me ơi!!!!!

Sau hai tiếng tôi bật dậy như cương thi vừa trồi lên từ nắm mồ. Cú sốc hôm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần sinh tồn của tôi. Như thường lệ tôi kiểm tra mục nhiệm vụ dài hạn để xem có vụ gì còn bất ổn hơn hôm qua không.

Và bất ngờ chưa mục nhiệm vụ dài hạn của tôi tăng nhiều vãi chưởng. Cái nào cái nấy đều ....

Tăng mức độ hiện cảm của Naberius Kalego lên 90%

Tăng thứ hạng lên hạng 5 hé trước năm hai.

Tăng lên hạng 10 yod sau khi tốt nghiệp.

Và hàng tỉ nhiệm vụ bất khả khi khác. Giờ tôi chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa, đôi mắt thâm quầng nay lại càng thâm thêm. Tôi lết đến trường với khuôn mặt đưa đám mặc kệ nam chính vẫn đang say giấc nồng. Chắc bé con đang mơ thấy ác mộng nhỉ.

"Opera san Suvillan san. Buổi sáng tốt lành."

Tôi rặn ra một nụ cười đậm chất công nghiệp. Nhìn thấy sắc mặt như đang táo bón của tôi Opera lo lắng hỏi. Hai tai anh cụp xuống trông có vẻ đang lo lắng trong khi đuôi thì vung vẩy liên tục.

"Cô không định đi học cùng Iruma sama giờ tôi nghĩ là trường còn chưa mở cửa, trông sắc mặt cô tệ quá hay hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi đi ạ!"

Quào lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ở đây tôi thấy Opera chịu nói nhiều như thế. Chắc hẳn anh mèo đang lo cho tôi nhỉ. Tôi chỉ gượng cười vội vàng xua tay.

"Em ổn mà 'đéo ổn! đéo ổn!' sau khi đi học về ngủ một giấc là lại khỏe như ma thú, không sao đâu ạ cho em gửi lời chào buổi sáng với Iruma kun nhé."

Vừa đến nơi cũng là lúc trường mở cửa, có lẽ ông trời vẫn còn chút lương tâm. Hình như hôm nay tôi sẽ học triệu hồi ma thú, dù không biết có ra cái giống ôn gì không. Thấy vẫn còn sớm tôi chạy xuống căn tin trường ăn sáng sẵn tiện gom mấy miếng dán triệu hồi sử ma, để làm gì thì mọi người cũng thừa biết.

Phải bày trò chọc phá đại đế hắc ám thôi. Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được!


(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ