Chương 7

129 26 7
                                    

Chu kỳ ác, là một chu kì Stress ác ma thường gặp. Tăng suy nghĩ bạo lực, sự hung ác leo thang, tương tự với loài người bức bối những lúc căng thẳng quá mức, họ trở nên cáu kỉnh, đặc biệt khó chịu.

Suy cho cùng giữa ác ma và con người không hoàn toàn khác xa nhau. Cái ác ai cũng có sao cứ phải so sánh ác ma thực thụ với lũ ác ma đội da người.

"Clara lạnh quá, mau đến đây."

Iruma bị đẩy đến trạng thái đó, tăm tối ngủ say bỗng nổi lên, tạm thời tính cách nó thay đổi một trăm tám chục độ giống hệt một cậu nhóc ăn chơi. Thằng nhóc thấy Clara ngập ngừng liền vươn tay kéo con bé vào lòng. Áp lòng bàn tay lên đầu đứa nhỏ vỗ vỗ.

"Thiệt luôn hả?"

"Thiệt đó mấy mẹ nó khùng từ sáng tới giờ ngứa đít ghê."

Tôi có thể làm gì chứ, tôi cũng đang tuyệt vọng chết mẹ. Mong cục cưng siêu cấp dễ thương nhanh chóng trở về, chứ tình hình này tiếp diễn thêm có lẽ tôi sẽ chết mất.

Bên hóng hớt bao gồm thiếu nữ mộng mơ Elisabetta, siêu trộm ánh trăng Jazz, cú mèo mê gái. Game thủ lửa chùa, học giả hoàng gia núi non di động, kiếm sĩ hướng ngoại. Toàn thành phần nhiều chuyện có tiếng hướng ánh mắt nhuốm màu trần tục đến chỗ tên ranh con, đâm thủng bức tường vô hình cản trở.

"Có gì lạ sao mà nhìn?"

"Không, nhìn kiểu gì cũng thấy ổn hết."

Ổn lòi lìa, Azu kính cẩn nghiêng mình dâng tách trà cho đấng toàn năng của nó. Tôi bóc vỏ kẹo vừa nhai vừa nghĩ, nếu cốt truyện tiến triển với tốc độ này, có phải màn đánh boss tiếp theo sắp đến rồi không? Tôi có nên tìm đại chỗ nào để trốn khi thời khắc đó tới, với tình hình thuận lợi như hiện tại, khả năng cao sẽ có thêm cái nhiệm vụ bất ổn từ trên trời rớt xuống.

E rằng tôi chỉ được mỗi cái ăn hại thôi.

"Iruma sama, chăn đây ạ. Phòng này có nhiều chỗ nứt nẻ, bị gió lùa vào quá."

Tách

Nghe tiếng gì chưa bây ơi, âm thanh bật công tắc thành công, tưởng tượng cạch một phát rõ to luôn.

"Chẳng phải ... Vừa lạnh mà vừa có mùi hôi sao?"

Lần thứ bao nhiêu thằng bé đặt ra câu hỏi, thú thật tôi chẳng nhớ. Đuôi mắt xếch lên phảng phất tia trầm lặng, xen lẫn thứ gì đó khá nguy hiểm. Iruma ngẫm nghĩ hồi lâu đứng dậy đi ra ngoài, tôi lo quá nên đành dí theo nó.

"À tới rồi hả lớp cá biệt. Nhờ tụi mày tìm cách xử lý phù hợp như mọi khi nhé."

Từng bao tải rác chất chồng lên nhau bốc ra mùi thối nồng nặc, tôi đưa tay che mũi lùi về sau do không chịu được loại mùi quá nặng, nó cứ làm tôi buồn nôn.

Muốn nhanh chóng tống hết ruột gan ra khỏi dạ dày. Bụng tôi cồn cào, cổ họng nhói lên đau rát, tôi biết mình sắp ọc thêm nửa lít máu. Lại vì gắng gượng đè nén cảm giác khó chịu xuống mà suýt bật khóc, hôm nay xu ghê.

"Các ngươi tưởng mình đang nói chuyện với ai hả?"

"Tiêu rồi, Asmodeus đấy!"

Ban đầu tỏ vẻ hống hách sau khi thấy mặt thằng thủ khoa thì cong đuôi cút về hang. Đời đúng lắm chuyện cười.

Mấy đứa bên cạnh tôi lần lượt cảm thán, tôi mím môi cười vội nuốt xuống đắng cay.

"Ái chà, hôm nay chúng nó lại vứt cả đống rác."

"Thiệt tình, chúng nó bảo đi tuốt tới chỗ đổ rác thì phiền quá nên tiện tay vứt đây luôn."

Giọng Shax Lied ba phần cam chịu bảy phần như ba, ai thèm để tâm đến đám đãi mạn vong thân. Những kẻ cẩu thả quên đi bản ngã, lúc này cậu nhóc chỉ muốn phi như bay về nhà, chơi game thâu đêm suốt sáng để khỏi phải nghĩ nữa.

"Nhân viên giáo vụ vẫn chưa tới đâu, chúng tại hạ đành đi vứt chứ sao giờ. Mà cho tại hạ hỏi xíu bạn Kanashimi vẫn ổn chứ."

"Đéo"

Tụi nhóc còn trẻ sức chịu đựng cao, còn tôi bị thứ mùi kia hành xác choáng váng cả đầu, mặt xanh hơn tàu chuối. Đau đớn sắp rặn ẻ.

"Mấy cái hình vẽ bậy Iruma kun xóa lại tăng lên rồi ha."

Đó là chưa kể đến hình trứng dái với mấy từ tục tĩu tôi vừa xóa sáng nay, sợ mấy đứa nhỏ nhìn lâu biến chất. Tụi nhóc bàn tán rôm rả cười phá lên khác hẳn sự lo âu tận sâu trong tôi, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái, vì chúng đã quá quen rồi.

Quen đối diện bất công, huống hồ chi sự khinh bỉ dành riêng cho lớp cá biệt chẳng bao giờ đủ khiến chúng bận lòng.

"La Fire"

Ngọn lửa ánh tím cháy bùng thiêu rụi lượng oxi ít ỏi, tôi nhăn mặt đã ở tít dưới lòng đất còn thích chơi trội!!!

Bất giác tôi khó thở, gục người xuống ôm ngực, những ánh mắt hoảng sợ những nụ cười thất thần. Những đôi bàn tay run rẩy là thứ vừa day dứt vừa hỗn loạn, mãi mãi ám ảnh tôi, thời khắc ấy Iruma không đơn giản là cậu bé loài người tốt bụng ấm áp.

Iruma hiện lên chẳng khác nào ác ma thực thụ.

Tại tôi đang quỳ dưới chân thằng nhỏ theo đúng nghĩa đen.

"Làm màu thật đấy!"

Sabnock tự hào tán dương đối thủ, tiếng ồn lấn át cơn buồn ngủ luôn. Tự tát bôm bốp vào mặt cho tỉnh táo, tôi lôi cái máy ảnh thủ sẵn trong túi chụp tới chụp lui, chụp xuôi chụp ngược, chụp cạn phim chụp banh nút nguồn.

Háo hức lưu lại loạt biểu cảm trên gương mặt lạnh băng của cậu thiếu niên.

"Ta không thích. Nơi đây là lớp học của ta. Là địa bàn của ta. Ác ma xem trọng cấp bậc thật đấy, lớp này cũng có mấy người cấp cao ..."

"Nhưng cái kiểu cư xử cứ như không màng tới thứ gì, sẽ bị kẻ khác khinh thường từ tận gốc rễ."

Qua ống kính Camera đôi đồng tử ánh tím nhàn nhạt nhìn thẳng vào tôi.

Đáy mắt tĩnh lặng mang theo nét phong trần đầy thanh tú, kiêu ngạo một cách đẹp đẽ.

Khóe môi tôi khe khẽ cong lên thầm thừa nhận bé con bây giờ kỳ thực ngầu khủng khiếp lắm. Nói sao ta cho đúng ta, thằng bé cứ tựa như thần chiến tranh ấy.

Mùi nguy hiểm xộc lên nồng nặc ...

Mường tượng vị thiên thần nào sa ngã, phá nát cổng thiên đường ...

"Quyết định rồi. Ta sẽ chuyển cái lớp học tồi tàn này đến một lâu đài."












(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ