Chương 4

426 58 12
                                    

Các bạn có lẽ đã biết mọi rắc rối đều bắt nguồn từ nhân vật chính, đó là một motip không thể nào cũ hơn. Chơi với nam chính đồng nghĩa với việc bạn vừa gắn một cục nam châm thu rắc rối vào người. Từ đó ta rút ra một công thức.

Nam chính= rắc rối.

Theo đề bài ta chỉ có một cách giải quyết đó chính là NÉ càng xa càng tốt. Có thế ta mới bảo toàn tính mạng được, tôi cũng đã cố làm theo công thức nhưng kết quả nó lạ lắm. Tương tự với việc bạn tính quãng đường mà lòi ra số âm vậy.

Rắc rối không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ người này qua người khác mà thôi. Điển hình là từ Iruma sang Kanashimi. Bây giờ tôi đang bị chàng thủ khoa thách đấu xem ai mới xứng làm cánh tay phải của iruma.

Chuyện gì đã xảy ra với bà hoàng số nhọ Kanashimi?

Cổ máy thời gian của Doraemon sẽ bật mí cho bạn.

Mang theo cái bản mặt hầm hầm như cả thế giới mắc nợ mình, tôi an tỉnh xách cổ nam chính đi dự khai giảng. Bằng bộ máy được lập trình né mọi rắc rối từ kiếp trước, tôi từ chối việc chụp hình cùng hai ông cháu kia. Đi được giữa đường thì tôi quăng nam chính lại rồi chuồn mất.

Các bạn đừng phán xét tôi vô tâm, tôi chỉ đang cố bảo vệ tính mạng của mình thôi. Iruma luôn có hào quang nhân vật chính còn tôi thì không. Cuộc đời luôn bất công như vậy ai sẽ bảo vệ cái mạng quèn này?

Đéo có ai rảnh hết.

Tôi trốn khai giảng nằm phê pha tại sân sau trường, tránh xa mọi thị phi từ thế giới. Kiếp trước hít Drama viêm phổi rồi thì kiếp này giải nghệ thôi, đừng hóng hớt nữa. Nhắc tới Drama mới nhớ cả cái trường này giờ cũng náo nhiệt lắm, cả đám ác ma loi choi kéo nhau đi hóng chuyện. Tôi chấp tay lại thầm cầu nguyện cho iruma tội nghiệp tai qua nạn khỏi.

Mà ai có thể ngờ được vị ác ma đang đòi solo với học sinh danh dự sau này lại trở thành simp chúa, trung khuyển kiêm cánh tay phải của ma vương. Lúc coi phim tôi còn tưởng cậu ta sẽ thành lập luôn một giáo phái tôn thờ iruma.

Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cái trường đang ầm ĩ vụ hai ông tướng solo giữa sân còn tôi thì mãi thả hồn vào 7749 anh chồng trong mộng, nước dãi chảy ra không ngừng.

"Tìm thấy mi rồi!"

"VÃI CẢ LINH HỒN!!!"

Tôi chỉ biết thốt ra câu đó, người đang túm lấy bản mặt chó của tôi không phải ai xa lạ.

Naberius Kalego vị đại đế hắc ám nổi danh nhất cái trường này, là nỗi ám ảnh của bao thế hệ học sinh bởi sự nghiêm khắc đến tàn bạo.

"Nhà mi trốn lễ khai giảng."

Đó không phải là một câu hỏi mà chính là lời khẳng định chắc nịch đến từ vị giáo viên hắc ám. Ôi cái giọng nói khiến tôi Hỏney hàng đêm ấy đang gọi tên tôi. Dù không hề trìu mến chút nào, à bây giờ tôi mới thắc mắc.

Làm thế đéo nào mà ổng biết đứa nào trốn khai giảng trong khi năm nhất có cả đống đứa? Why? Ngài chó gác cổng mũi thính đến vậy sao?

Dĩ nhiên tôi không dám nói ra vì ai biết vị đại đế kia liệu có xài năng lực dòng dõi đạp chết tôi sau khi nghe được câu đó không. Không để tôi bất ngờ lâu cuộc đời khốn nạn đã vã vào mặt tôi bôm bốp chỉ bằng một dòng thông báo.

"Thông báo nhiệm vụ quan trọng! Vỗ mông naberius Kalego! Phần thưởng kĩ năng chọc chó từ level 0 tăng lên level 1!! Phạt mất toàn bộ xu bà hộc máu để kiếm được!"

Ồ giấy báo tử đã gửi đến rồi thì tội gì mà không ký. Nói thật từ lúc gặp con gián và tham gia cái hệ thống mỗi ngày một bát hành kia, cuộc đời tôi đã nhuốm mùi hành quyện vị cứt. Một năm qua tôi bị cái hệ thống đó bón đủ thể loại hành, từ cưỡng hôn một con khỉ núi cho đến việc ngủ chung với một bầy nhện. Chưa việc điên rồ nào con gián chưa bắt tôi làm.

Tâm hồn lẫn thể xác bị đày đọa.

Nghĩ đến đây nước mắt tôi trào ra theo đường cổ họng, cái này là tức đến hộc cả máu mồm. Chắc kiếp trước tôi phải là phản diện ăn ở ác độc lắm nên kiếp này mới bị đày đọa như thế. Tôi nghiến răng ken két trong đầu nghĩ ra hàng tá cách để giết con gián khốn nạn kia. Rồi nở một nụ cười đầy tà dâm khiến Kalego sởn hết gai óc.

Trước cái nhìn không thể kinh bỉ hơn của vị giáo viên. Tôi đưa tay vỗ vào mông ổng một cái đét không quên bồi thêm câu nói hết sức ngứa đòn.

"Vỗ một cái thôi làm gì mà căng~"

Các giáo viên khác há hốc mồm, nhất là thầy balam Shichirou. Ai cũng bàng hoàng trước hành động chọc chó của tôi. Thầy Kalego bị vỗ mông thì khuôn mặt biến hóa vô cùng đa dạng từ ngơ ngác sang tức giận, sắc mặt từ đỏ chuyển thành đen. Nhìn ổng chẳng khác nào cái cột đèn giao thông hết.

Đoàng rầm!

Tôi bị con chó ba đầu đạp dưới chân dù sao thì tôi sớm đã đoán trước được kết quả này rồi.

"Valfor Kanashimi chép phạt một ngàn lần câu tôn trọng giáo viên gọi phụ huynh đến cho tôi!"

Yéa kết quả là tối hôm đó tôi vừa khóc vừa chép phạt đến gãy tay.

Cuộc đời của tôi sẽ trôi về đâu đây?

Mô phặc.

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ