Chương 8

264 44 14
                                    

Bạn nghĩ sau sự kiện ấm áp ấy tôi sẽ được ngủ ngon mơ đẹp.

Tuy nhiên cái hệ thống said đéo!

Ở một nơi rộng lớn giữa biển nước bạt ngàn. Một con gián hệ thống đang nhâm nhi ly rượu chuối hột được sản xuất từ Việt Nam. Bạn nghĩ chúng nó đi nghỉ mát à, no no tụi nó đang dự cuộc họp thường niên do máy chủ tổ chức. Hàng trăm à nhầm cả bầy gián từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây. Tụi nó đang bàn tán về đám ký chủ đợt này rồi còn thi xem đứa nào giao nhiệm vụ ác nhất.

"Ê mày tao mới chuyển bộ phận qua sever attack on Titan. Mày biết tao đã giao cho nó nhiệm vụ đầu tiên gì không?"

"Kể đi má cứ úp mở hoài!"

"Tao bắt nó đổ xô nước bẩn lên người Levi. Thằng cha đó nổi khùng lên đánh con nhỏ ba má nhận không ra!"

"Uầy ác thế nhưng tao giao nhiệm vụ còn ác hơn nữa. Tao bắt thằng ký chủ tuột quần Bakugo trong MHA nè."

"Còn mày thì sao 104"

Nghe nhắc đến tên mình con gián kia cười khẩy.

"À năm nay tao phụ trách Marimashita! iruma-kun. Mà con nhỏ ký chủ phế lắm mày ơi, chạy không nổi 10km lại còn ngu nữa."

"Gì yếu xìu vậy phải cho nó ăn hành nhiều hơn nữa. Tụi mình còn phải chuyển qua bộ phận khác đó. Tháng này KPI không đủ nên ông sếp nổi khùng rồi kìa."

"Ừ có lẽ tao quá nương tay rồi."

Thế là bạn biết số phận của bà nữ chính rồi đó. Mới sáng sớm tại một dinh thự nọ ta có thể thấy bóng dáng một thiếu nữ tóc tai rũ rượi đang chạy như điên.

"Nhiệm vụ khởi động ngày mới!! Chạy 1000 vòng hít đất 300 cái! Bật xa 15 mét!!! Không có thưởng nhưng mà có phạt! Liệu hồn đi bà già~"

"Câm miệng đi con đĩ gián kia!!"

Tôi đã nghĩ mình sẽ có một giấc mơ đẹp tuy nhiên ai ngờ lại phải dính vào mớ rắc rối này vào lúc 4h sáng cơ chứ. Gì mà chạy 1000 vòng hít đất còn bật xa 15 mét nữa chứ. Tôi có phải là vận động viên thể hình đéo đâu!

Thế là nhiệm vụ thất bại toàn tập. Hình phạt con gián đó đưa cho tôi là chơi với Valac Clara cho đến khi sức cùng lực kiệt.

Mày đùa tao hả gián!!! Mày bắt tao vác cái cơ thể ốm yếu này để chơi với thú quý hiếm của trường?

Tin được không trước khi chết vì mớ nhiệm vụ kỳ dị kia có lẽ tôi đã thăng thiên do kiệt sức rồi. Chưa kịp chọn lớp đã phải lựa sẵn quan tài. Con đĩ gián này sẽ có ngày tôi đập chết nó!

Nếu không tôi không phải là Kanashimi nữa.

Từ sáng sớm đập vào mắt Opera là một hiện tượng lạ. Tương tự với việc Iruma ăn ít đi vậy, cái con bé mê ngủ hằng ngày đang chạy như điên trong dinh thự. Thân là một quản gia anh luôn ý thức việc dậy đúng giờ để phục vụ cho chủ nhân. Thế quái nào nó còn dậy sớm hơn anh.

Chập mạch não à? Chứ 4h kém sao lại ra hành lang độc thoại một mình thế kia. Công việc đi học vừa trông coi Iruma áp lực đến vậy sao? Anh còn làm nhiều việc hơn nó mà.

Chuyện gì vậy?

Sức chịu đựng của giới trẻ sao lại kém thế?

Hàng vạn câu hỏi đang hiện ra trong đầu vị quản gia tai mèo. Sau khoảng nửa tiếng Kanashimi đã nhìn thấy anh, nó đi đến dáng đi khập khiễng như vừa bị đánh gãy chân. Tóc tai bù xù hai mắt thâm quầng. Nó nở một nụ cười xã giao cực kỳ thân thiện trong khi miệng liên tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đó. Opera không thể dịch được.

"Mình muốn uống cô cô nớt. Muốn hít pỏn OTP mình thèm liếm hình Husbandno quá! Heh heh!"

Nó nói cái gì thế, người trẻ nay đều kỳ lạ như vậy sao? Hay mình đã quá già nên không theo kịp thời đại?

Có một tiếng thở dài vang lên trên hành lang rộng lớn.

Vừa đi được vài bước cả người tôi chợt lao đao như xổ số miền bắc. Tôi đập mặt xuống đất cả người co giật đến sùi bọt mép, trong vô thức tôi tự bóp dái mình bằng cách cắn lưỡi máu tươi trào ra khỏi khoang miệng nhiều như tình yêu tôi dành cho mấy anh 2D vậy.

Một màn này làm Opera hoang mang vl. Sau ba giây suy nghĩ anh tống nguyên cái giẻ lau vào mồm con bé đang lên cơn dại rồi đánh ngất vác về xích lại.

Tôi tỉnh dậy với cái đầu be bét máu. Hóa ra anh quản gia đã không ngần ngại vác cả cái bàn phang thẳng vào đầu tôi. Nhận thấy tôi đã tỉnh dậy anh quản gia mèo cùng ông ác ma bước vào.

"Yo~ nhóc Valfor buổi sáng tốt lành!"

"Valfor san cô ổn chứ?"

"Đéo ổn ạ!"

Khóe môi tôi co giật liên hồi. Làm thế quái nào cha nội này có thể thốt ra câu đó khi vài phút trước ổng cho tôi ăn nguyên cái bàn. Như đọc được suy nghĩ của tôi Opera trả lời với vẻ mặt vô cảm.

"Lần sau tôi sẽ chuyển sang dùng ghế ạ!"

"Dẹp mẹ đi cha!!!!!"

What the phắc! Cái nhà này điên rồi!!! Đó là cách ngày mới chào đón tôi, khó nhọc vác cái xác ê ẩm xuống phòng ăn. Tôi gặp cậu nhóc với mái tóc màu bầu trời đang mukbang trông rất hạnh phúc. Bé nó nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi ngất vì mất máu còn bé nó ngất khi nhìn thấy cái đầu be bét máu của tôi.

Ông ác ma thấy cháu trai như vậy thì cũng xỉu theo. Opera nhìn cả nhà rồi cũng lăn đùng ra đất.

Sau đây ta rút ra một bài học. Đừng bao giờ đòi hỏi sự bình thường ở cái nhà này!

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ