"Kanashimi Valfor san nhỉ, các em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nghe nói mấy ngày nay em nghỉ ốm nay đã khỏe hơn chưa?"
Gã nhìn thẳng vào mắt tôi, cái giọng khàn đục kéo lê ảm đạm truyền qua hơi thở.
"Dạ khỏe lắm."
Tôi giả trân trả lời, Azu nhếch môi khinh bỉ, nhìn qua thôi cũng biết cậu nhóc không ưa cha nội này cho lắm. Ngoài Clara còn bận ngủ mơ, tôi dám chắc nguyên cái lớp này ghét ổng ra mặt. Ngọn gió không màu lang thang, tia hứng thú ẩn hiện trong mắt gã thầy giáo kỳ dị, nếu ở một cuộc đời khác, một dòng thời gian khác.
Cái chạm tay có làm tôi sợ đến thế?
Sự tiếp xúc thân mật khiến con người ta thấy nặng đến rợn người. Nhìn xuống những sợi tóc vươn trên bàn gỗ, lại nhìn sang gã thầy giáo lạnh lẽo kia.
"Như vậy gọn gàng dễ thương hơn nhiều đó, nào chúng ta bắt đầu di chuyển ra sân thôi."
Tiết giáo dục tinh thần.
Bọn tôi xếp thành bốn hàng, ở khoảng sân diễn ra kỳ thi bóng né huyền thoại. Nữ đứng trước, nam đứng sau. Vô tình gợi nhớ đến tiết thể dục thời áo trắng, tôi không thể khiến mình cười mãi. Shall không ở đây như trước, và cảm giác bất an nặng nề cứ trào dâng. Người đàn ông tạo ra loại cảm giác áp bức.
Tóc nâu rũ xuống, đôi mắt nhuộm màu sở khanh lia xuống chỗ Elisabetta.
Tôi bước đến che chắn cho con bé. Dẫu sao nó cũng còn nhỏ mà, chẳng đủ mạnh mẽ kiên cường để chống chọi lại thế gian. Huống hồ tên kia còn đang là giáo viên, quyền lực cao hơn hẳn.
"Cảm ơn nhé Himi chan."
Elisabetta thỏ thẻ, Kerori nhích lại gần. Trong lớp độc nhất bốn nữ nên đội hình ba dính một có chút buồn cười.
"Sau mấy ngày lười biếng chắc em cũng nên nghiêm túc tập luyện rồi Kanashimi san, hôm nay kiểm tra sức bền nhé."
Tiếng xé gió vụt qua, một cú đấm thẳng vào bụng. Nội tạng thể như bị giã nát, tôi phun ra một ngụm máu quỳ thụp xuống. Cảm giác choáng ở phần đầu, giống như bị một con rắn nhớp nháp quấn chặt cổ. Thanh âm bị bóp méo, Iruma định lao lên nhưng Azu liền ngăn lại.
Azu lo lắng nhìn về phía tôi, cắn rứt và tội lỗi xen lẫn.
"Cậu ấy chỉ vừa mới khỏi bệnh ... Cơ thể còn rất yếu ... Làm ơn."
Ngay trước mắt tôi, Kerori ngã xuống đất run rẩy. Tai con bé bật máu tươi, cảnh tượng hỗn loạn tận cùng.
"Ở đây Diable Mourir tôi chính là luật, những thứ tôi nói không đúng cũng chẳng thể sai."
Jazz cay đắng đỡ Kerori dậy, mắt kính đứa nhỏ nứt vỡ, may là tôi chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Có thể tạm an tâm một phần, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm rót thẳng vào tai bao âm thanh nhức nhói khó nghe.
"Tiếp tục."
Chuyện gì thế? Ngày đầu khỏi ốm trong tưởng tượng khác xa với hiện thực quá. Tên giáo viên mới bị điên thật rồi ...
Da đầu tôi nhận một trận đau rát bị giật ngược về phía sau. Bị đạp vào lưng khoảng bảy tám lần, không đứng lên nổi. Loại giáo dục tàn nhẫn trái đạo đức này, còn có thể thực hiện trên cơ thể học sinh sao? Thật sự có thể sao? Khóe mắt cay xè do khói bụi. Trong lúc tôi không ở đây, có khi bọn nhỏ đã bị cho ăn đòn nhừ tử rồi.
Nỗi sợ hãi đã và đang dày vò tôi như thế nó cuộn lại hóa thành cơn đau. Thậm chí vô tình khiến tôi trở thành kẻ tâm thần, trong giây lát.
Tôi không cho phép bản thân bị chà đạp thêm lần nào nữa, vết thương trên lòng bàn tay Iruma hôm đó. Elisabetta ....
Diable vẫn còn đắc ý, thứ luật lệ tồn sinh nhờ đứng trên kẻ khác, là vị vua thống trị mọi thứ bằng nỗi sợ thuần túy, chính gã đã tạo ra nó. Bởi cái tâm trí bệnh hoạn từ lâu, mục ruỗng trong từng tế bào nhỏ nhất. Thanh trừng những kẻ đi ngược quy luật vốn có là loại số mệnh thánh thần mà gã, Diable được ban cho.
Một chút buông thỏng, bóng tối lần lượt bủa vây. Giữa khoảng sân rộng lớn hoang tàn, màu máu nhễu tong tong xuống cát.
Quá nhiều thứ cần được nắm bắt, tình hình về lũ học sinh, tên giáo viên khả nghi. Mọi thứ lần lượt đổ dồn khiến kẻ nghiêm túc như Kalego thoáng quên mất sau những chồng giấy chất cao, cao mãi đó có gì. Đồng tử tối lại, khuôn mặt ngày thường vẫn âm u, nay đăm chiêu suy nghĩ.
Robin cứ lãi nhãi bên tai miết, nếu không phải vì mấy chuyện lặt vặt trên trời dưới đất thì thể nào cũng liên quan đến lớp cá biệt.
Nếu không phải lũ loi nhoi kia đốt phòng thí nghiệm, thì cũng là tụi nó kéo bầy đi đánh nhau.
Ấy vậy mà cả tuần nay lại bình yên bất thường.
"Thầy không thấy tên người mới đó khả nghi lắm à, không lo cho tụi học sinh sao?"
"Ta đang cố bình tĩnh tìm hướng giải quyết rồi tống cổ hắn đây."
Sau cùng không chịu được nữa, hắn quyết định đến xem tình hình thì tận mắt bắt gặp một cảnh tượng quỷ dị khó quên, làn khói đen đặc quánh bao quanh Kanashimi, mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi hắn.
"Chu kỳ ác? Không đúng, là trạng thái giữa chu kỳ ác và trở về nguyên tổ."
"Robin ngươi mau đi gọi, Shichirou đến đây!"
Ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, Kalego cảnh giác gằn giọng.
Ông nhõi Robin có hơi rén nhẹ, mặt tái xanh, như sợ chó cắn cẩn thận lùi lại. Ai mà biết con bé kia có tiền sử bị dại không cơ chứ, nhìn hàm răng nhọn hoắt của nó xem, cắn trúng một phát là xé thịt ngọt hơn dao cạo đó à nghen!!!
"Bảo trọng, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên chiến công vĩ đại của thầy, Kalego Sensei!"
Nó nhìn chằm chằm hắn không để tâm đến Robin đã chạy đi vài phút trước, dưới chân nó ừm, đang đạp tên đốn mạt Diable. Nó sợ hãi toàn thân bỗng cứng đơ, cuối cùng thì những đám mây lâu ngày nặng nước không chịu được ngã xuống, nó chạy đến ôm chặt hắn. Xem ra vẫn nhận biết được tình hình.
"Dám có suy nghĩ ta không bảo vệ chu toàn cho tụi bây? Ngu ngốc."
Kalego vòng tay ôm nó, cảm giác của hắn phần nhiều bất lực hơn tức giận. Sao tụi nhỏ không báo với hắn vụ giáo viên mới bạo hành chúng, có khi nào với chúng hắn chẳng hề đáng tin?
Balam Shichirou đi cùng vài giáo viên khác. Shall vừa nhìn thấy nó đã ngán ngẩm thở dài, năm tam tai của Babyls bao giờ mới đến hồi kết đây trời?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...