Chương 15

180 34 3
                                    

Là một buổi tối bình yên hơn bao ngày khác tôi trằn trọc trong chính căn phòng của mình, màu xám và lặng lẽ. Chiếc chăn vốn ấm áp bằng một cách khó hiểu nào đó khiến tôi ngột ngạt khó thở.

Đi ra ngoài im lặng nhất có thể tôi không muốn đánh thức cậu nhóc mệt nhoài sau luyện tập, không muốn làm phiền chú mèo chăm chỉ đang nghỉ ngơi. Bên ngoài bầu trời lác đác mây mù mang theo cái hương lành lạnh, nếu phải nói nơi đây là một trò chơi.

Tôi muốn các màn đánh dài vô tận để khỏi thắc mắc khi nào bản thân sẽ đi đến kết thúc cho những mộng tưởng nén thành ngôi sao. Xa vời vĩnh viễn.

Tách

Tách

Khi khóe mắt nóng hổi hương vị mặn chát đó rơi trên tay tôi từng chút một. Khóc, nhẹ nhàng không phát ra thanh âm thút thít. Lúc trước tôi tự học cách giữ im lặng, vì mỗi đêm trong chiếc chăn phai màu. Cha sẽ nổi giận nếu tôi dám làm ồn.

Kể cả khi cả người tôi đau nhói bất lực khó thở cồn cào, giọng nói đứt quãng siết lại. Van nài và đáng thương, lúc đó mà nói nếu bầu trời rực rỡ nắng mới. Tôi sẽ không nghĩ nó dành cho mình.

Thật cô đơn.

Thật đáng sợ.

Rồi từng ngày vun đắp cho ấm êm ảo tưởng tôi vẫn giữ cho mình thói quen im lặng, tôi sẽ im lặng.

"Valfor san ..."

"Hơ"

Chúng tôi chạm mắt trong veo như lần đầu, cái ôm ấm áp của thằng bé làm tim tôi mềm nhũn như mớ bùn. Thật khó khăn để tưởng tượng đến cái viễn cảnh sẽ có người dành tình thương cho tôi, một kẻ tầm thường đầy tội lỗi. Tay thằng bé chầm chậm vỗ lưng tôi.

Nhẹ nhàng dịu dàng lắm, một khắc nào đó tôi không thể nén lại mấy tiếng nấc ồn ào. Một khắc nào đó tôi không còn xem nơi này là thế giới truyện tranh.

Tôi yêu mọi người.

"Himi San cậu không ngủ được nhỉ? Nhưng đừng lo tớ ở đây mà."

Hơi ấm đó khác hẳn với cái lúc cả người tôi bất động, khác hẳn với cái lúc tay người đó chạm vào tôi.

Nó an toàn và ấm áp.

"Chúng ta vào trong thôi anh Opera đang lo lắm ngoài này cậu sẽ bị cảm đó."

Ừ thừa nhận là thức dậy tôi gần như quên hết vì sao hôm qua mình lại khóc lóc ở đó, rất lạ lùng bần thần trên giường. Thứ duy nhất tôi nhớ là nụ cười tựa ánh dương của bé yêu. Hôm nay tôi thức trễ.

Nói chung là chẳng phụ cái mẹ gì cho anh quản gia tai mèo hết áy náy dễ sợ luôn, tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì nhịn ăn vào buổi sáng có khi giúp tinh thần minh mẩn hơn á.

"Bà tự bịa ra thì có!!!"

"Câm đi con gián chết tiệt kia."

Thình lình một bàn tay đặt lên vai tôi là anh Opera, tay ảnh hết vểnh lênh lại cụp xuống đuôi thì ve vẩy lung tung. Riêng cái mặt vẫn y như cũ bất biến và bình thản.

"Nếu muốn cô có thể đến trung tâm mua sắm vui chơi."

Quào coi ảnh lo lắng ra mặt chưa kìa, chắc cũng tại tôi có tiền sử bệnh tâm thần nên thỉnh thoảng hơi bất ổn. Lắc đầu tôi từ chối thẳng, dù sao thì tôi nằm trong phần trăm hiếm hoi.

Những đứa con gái không thích mua sắm.

"Iruma sama!!!! Himi san!"

Là Azu thấp hơn nữa Clara đang chạy vòng vòng tăng động hết mức. Đứa nào đứa nấy năng nổ riêng tôi thì ỉu xìu như cái bánh bao thiu bị mốc. Hậu quả của chưa ăn sáng đấy, hôm nay là ngày tổ chức kỳ thi bóng né thăng hạng.

Đám nhỏ hào hứng riêng tôi đéo care, dù sao thì tôi cũng chỉ là hạng phèn đủ dùng. Hạng 2 bet, thứ nhất là Iruma thể hiện chính trong kỳ thi này tôi chỉ có thể làm nền mà thôi. Thứ hai là tôi không có mánh gì để chiến thắng hết á.

Cha nội Kalego lúc nào cũng khó chịu cứ nhìn thấy bọn tôi là lườm liếc lòi mắt, bầu không khí quanh ổng căng thẳng riêng lũ học sinh thì loi nhoi.

Đạn pháo hành quyết.

"Người chiến thắng sẽ là tao!"

"Là tớ mới đúng."

Tôi vỗ tay lên trán chưa gì mà thấy nhức nhức cái đầu rồi, tuy chỗ này không quá thoáng đá lởm chởm vẫn có một cái sân đủ tiêu chuẩn cho trò chơi bóng né đoạt mạng. Mồ hôi từ trán tôi ứa ra vẫn không khỏi lo lắng.

Nếu tôi ăn một quả từ cái đám trâu bò này chắc làm đám dỗ sớm quá.

"Iruma sama hãy cho họ thấy thành quả luyện tập chăm chỉ của ngài đi."

"Connor và Murf cũng sẽ cổ vũ cho cậu đó."

"Trật tự bây giờ ta sẽ giải thích luật chơi."

Đội ơn thầy ngàn vạn lần đội ơn thầy, quyền lực đại đế hắc ám có khác lên tiếng cái cả đám nín mỏ luôn. Và đùng sự dễ thương của bản hướng dẫn chiếm lấy trái tim thổn thức của tôi.

Nói chung là không khác gì bóng né ở trường hết, tôi cũng từng có kinh nghiệm thi đấu trong bộ môn này. Cụ thể là ngàn trận như một không trận nào thắng hết trơn, đội nào có tôi chắc tội nghiệp lắm.

"Chậc bảng hướng dẫn kỳ quặc."

Một phút mặc niệm cho cái bảng hướng dẫn ông ác ma tâm đắc, ắt hẳn là bây giờ ổng đang núp một góc nào đó khóc lóc đây.

"Bắt đầu chia đội."

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ