Rõ là một chút phiền phức khi hắn bắt đầu đặt cái tâm vào nó, con bé có nụ cười lạ lẫm. Đều đặn suốt khoảng thời gian đứng lớp Kalego thừa nhận bản thân hắn vô thức để tâm đến nó.
Chẳng rõ từ bao giờ vờn quanh nó tồn đọng mùi máu, rất nồng.
Cuống họng hắn muốn nôn mửa khi chỉ vừa mới lướt qua, hắn mất toàn bộ sức lực sau khắc giây chạm phải ánh mắt đầy ngây dại. Nhìn qua nó yếu ớt lắm người thì bé tẹo bé teo tuy nhây không đứa nào bằng.
Luôn rắc rối, suốt ngày mưu tính đập tan đi cái sự bình yên vốn đã ăn sâu vào tiềm thức.
Cuộc sống thì luôn đổi thay riêng nó giữ nguyên dòng chảy, vẫn sẽ luôn bám theo hắn sẽ tiếp tục làm phiền. Và hắn ghét nó, ghét cay ghét đắng chết đi được.
"Biến đi ta không muốn thấy mặt mi ..."
Hình như hắn sắp phát điên rồi, vì cái gì, vì cái gì hắn bận tâm nhiều đến thế.
"À rế thầy ơi em yêu thầy~"
"Câm miệng."
"Em yêu thầyyyy yêu yêu thầy~"
"Cút ngay!"
Gì đâu lạnh lùng với người ta thế.
Cam chịu lùi lại khi đằng đó có dấu hiệu muốn dùng vũ lực lên người mình, tôi nhếch môi chạy bạt mạng như thể ngày mai sắp tàn đến nơi. Đây không phải là lần đầu tôi thả thính dạo cơ mà cái cảm giác kích thích này cứ làm tôi bạo gan hơn ấy, tôi nhảy chân sáo đến chỗ thầy Kalego rất tự nhiên dang tay chặn đường.
Nhìn điệu bộ cợt nhả sao y chang mấy thằng biến thái. Thế rồi nụ cười trên bờ môi thoáng vụt tắt, Kalego nhăn mặt miễn cưỡng cắn răng hỏi thẳng.
"Mi muốn gì."
"Thầy ơi ... cúi xuống một chút đi thật ra em có cái này quan trọng lắm ... nhất định phải nói với thầy .."
Thầy ấy cúi xuống thật nhân lúc đó tôi thừa cơ áp lòng bàn tay lên má thầy ấy, sau cùng âu yếm đặt lên đó một nụ hôn nhẹ phớt qua môi. Nở nụ cười ba phần tinh quái bảy phần đê tiện ai ngờ bị túm cổ quật xuống đất cái bộp, một phát đau điếng luôn á không kiêng dè gì luôn lực cũng không được giảm xíu nào. Ôm cái phau câu nay đã nát tôi sợ hãi.
Toi rồi đại đế hắc ám nổi giận rồi.
"Đừng để ta tự tay tiễn mi xuống địa ngục."
Nói xong quay lưng rời đi chẳng liếc nhìn tôi lấy một lần, ơ sao lúc trước bị tôi sờ mông không phản ứng dữ dội vậy á. Lần này chỉ hôn có xíu mà đối xử với tôi tàn ác vậy, buồn ghê. Tôi cũng bị tổn thương chứ bộ chưa kịp cảm nhận gì hết chỉ nhớ sương sương mỏ thầy mềm vãi như kẹo bông gòn.
"Thầy ơi cho em hôn lần nữa đi~"
"Biến ngay cho ta."
Hoàng hôn đỏ ói vương trên hành lang dài vô tận, hoàng hôn là màu đỏ, đỏ rực đến nôn nao, hoàng hôn hôm ấy làm ta bồi hồi xao xuyến. Vì hoàng hôn mang mãi một sắc màu, thật ấm áp nhưng cũng thập phần xa cách.
Đẹp đến đâu sao thoát nổi tàn phai.
Bóng lưng hai kẻ một chơi vơi một lầm lỗi, và họ sẽ đi, đi rồi liền tách khỏi nhau.
Khác biệt xiết bao dường như tôi đang lửng lơ giữa lằn ranh chân thật thấm mùi giả tạo, có lẽ thôi tôi quen với lối sống này. Quá lâu đúng không, khi mà tôi lỡ quên đi mục đích sống và cái mộng tưởng lỡ dở xa vời chưa bao giờ được nhớ về.
Thật tẻ nhạt, quá tẻ nhạt. Nằm trên giường vò nát chiếc chăn nhàu nhĩ, mắt tôi hướng lên trần nhà.
"Ưm tớ có thể tâm sự với cậu một chút không."
Là Iruma đang lấp ló, em ấy thoáng ngại ngùng khi tôi rủ ẻm lên giường nằm cho vui. Iruma ngồi cạnh tôi ấp úng, hai đứa im lặng suốt mấy chục phút. Đến bây giờ tôi vẫn đang mãi mê vớt vát lại chút ít hình tượng cuối cùng, khi mà nó vừa rơi xuống đất, buồn cười ha đáng lẽ tôi nên giả vờ là kẻ tinh tế rồi ngồi nghe thằng bé tâm sự đưa ra lời khuyên các kiểu.
Rất lâu sau bầu không khí ngượng ngùng mới bị phá vỡ.
"Cậu ... thích thầy Kalego thật sao?"
Trả lời sao đây các thím, tôi tròn mắt nhìn Iruma thế quái nào nó biết vụ này. Tôi cười cười giữ nguyên sự trầm cảm đang dần loang lổ trên mặt nước xấu hổ.
"Hơ hơ tớ ấy hả ừ thì đúng là tớ thích đó, có vấn đề gì sao?"
"Aaaa ... ừm không có sao đâu nhưng mà cậu đấy nhé, tớ hơi lo thôi nhưng một khi cậu thích ai đó cậu hãy hết lòng vì nó. Tớ nghĩ Kalego sensei thực chất tốt lắm."
Tôi gật gù xoa đầu Iruma ôm em ấy vào lòng, đêm đó Iruma kể với tôi rất nhiều sẵn tiện xin lỗi vì tụ tập hóng hớt nhìn tôi làm trò, dẫu không mấy khi bọn tôi tâm sự linh tinh với nhau đâu. Iruma dần thích nghi với nơi này hệt như tôi vậy, Iruma xem tôi là chị gái tôi coi ẻm là em trai.
Cảm xúc là thật, tình cảm thì càng thật.
"Cảm ơn cậu Iruma kun"
Nơi này với tôi không còn đơn giản là thế giới truyện tranh.
Sống chết song song trên một đường thẳng, cái ác thì tồn tại hữu hình.
Amy Kiriwo rất nguy hiểm hơn ai hết tôi hiểu rõ hắn ta rắc rối như thế nào, ác ma tượng trưng cho cái ác tuyệt đối. Ở nơi này chẳng kẻ nào sở hữu lòng tham sánh bằng hắn, vô tận sâu hoắm, một hố sâu còn lâu mới có điểm dừng cơ mà tôi thì cũng vừa gì.
Ừ thì tôi một chín một mười với hắn đấy thôi.
"Khuya rồi ngủ thôi Iruma."
"Ể!? Ở đây luôn sao."
"Ừ"
Những tần số bị rè lạc lỏng nơi đại dương thăm thẳm rồi vội chạy vụt qua vô vàn tia nắng cũ rích.
Sau đó từng đám mây sẽ thì thầm với gió rồi bầu trời rạng rỡ chẳng trong xanh.
Sẽ chẳng còn tiếng bát đũa rơi loạng xạ hay mái tóc rối bù lả lơi trên vai gầy, sẽ chẳng kẻ nào bảo tôi câm miệng vào phút giây trót thút thít lên, sẽ chẳng còn đâu thanh âm rên rỉ suồng sã giữa đêm dài lắm mộng. Không còn ... không còn gì hết ... không còn đâu ... Sai rồi nó chưa bao giờ biến mất, chưa từng.
"Tao nói với mày bao lần rồi có tí chuyện cũng xé ra to."
Tách
"Tôi bảo với ông đừng lén phén với nhỏ đó nữa người ta cười cho đẹp mặt."
Tách
"Mày làm được cái tích sự gì?"
Tách
Tách
"Sao mày không chết đi."
Tí tách
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...