Chương 12

232 43 0
                                    

Những ngày sau đó chúng tôi đều chơi với nhau vô cùng vui vẻ, Kalego thì khác ông thầy sang chấn tâm lý khi thấy đội quân nào đó kết nạp thêm thành viên. Trong lúc lơ là tôi đã bị tống cổ đến lớp cá biệt, nhìn tôi có chỗ nào giống cá biệt ngoan ngoãn thế cơ mà!

Tôi chỉ ngủ gật trong lớp một chút, sờ mông thầy chủ nhiệm vài cái. Lâu lâu rủ Azu kun đi vận động thân thể kiếm thêm người hầu cho Iruma chứ có làm gì quá đáng đâu.

Giờ bọn tôi đang đứng trước một cánh cửa xập xệ bự tổ chảng. Cái lớp học này bị lưu đày sâu dưới lòng đất, gần như tách biệt khỏi xã hội. Lâu lâu còn phảng phất mùi ẩm mốc. Nó bẩn thỉu không khác gì phòng bọn Wibu. Tin tôi đi chỗ này dơ kinh dị luôn. Trong một khắc tôi có cảm giác như mình vừa bị đạp xuống đáy xã hội. Chỗ đáng ra phải dành cho Fan Mu với đạt Villa. 

Amen!

Tôi khẽ rùng mình gió lùa lạnh vãi cứt, chà nếu sáng sớm tôi không mang găng tay thì có mà chết cóng mất. Tôi không thích ở trong cái chốn kỷ băng hà mini này đâu.

"Trông cũ nát ghê hen mấy bợn."

"Nên vào trong không nhỉ?"

Tôi lẳng lặng lùi về sau. Các bạn biết mà nếu muốn giữ mạng tôi không nên bước vào bây giờ, Iruma bị Clara đánh lén y như rằng cả đám vũ khí bay tứ tung hòng hãm hiếp nhân vật chính.

Tôi đã nhắc lại chưa nhỉ thằng bé là nhân vật chính, đám vũ khí đó sao có thể chóng chọi lại loại Haki bá Vương này. Hơn nữa Iruma còn được Buff năng lực né tránh phá vỡ mọi định luật, một kỹ năng phi vật lý.

"Ờ mây zing gút chóp."

"Đúng là học sinh danh dự."

Dù đã đọc truyện N lần tôi vẫn phải dành một tràng vỗ tay cho bé nó. Tôi không phải là nhân vật chính của bộ truyện này, nhưng được cái là tôi chăm cày manga đọc phân tích nên cũng biết được cốt truyện.

Thử tưởng tượng xem tôi sẽ ra sao nếu bị đống dao đó ghim vào người, đảm bảo là đăng xuất khỏi Server sự sống.

"Mấy mẹ làm cái quần gì vậy!"

"Đừng lo phòng y tế ở gần đây mà."

Phòng cấp cứu ở gần đây hơ nói nghe nhẹ nhàng quá trời, có chết tôi cũng sẽ không vào. Tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn rồi, cứu với làm ơn cho tôi về nhà đi tụi nó bị khùng rồi!

Nhỏ Iruma mặt xanh lè như thần dân Avatar luôn. Chắc trong cái lớp này chỉ có nó với tôi là bình thường thôi.

"Cậu là người đầu tiên né được hết á."

"Có cha dính đạn hết luôn."

"Cậu ấy ... Chắc bị thương nặng lắm. Phải mau xin lỗi."

Một ông nội bự không khác gì tinh tinh trồi lên rồi lảm nhảm. Thằng báo thủ phần đầu đây rồi. Mặc kệ nó lảm nhảm tôi thở dài rồi chui vào một góc khuất, nhìn mấy đứa nhỏ chí choé với nhau cũng vui phết.

Và tuyệt làm sao khi có đứa trùng sở thích với mình.

"Purson Soy chào cậu!"

Thằng bé nhìn tôi cái bản mặt dán nguyên chữ 'Đụt'

"Tại sao cậu lại biết tên tôi dù ta mới gặp nhau vào hôm nay thôi? Có phải cậu là học sinh được lên báo trường không? Năng lực của cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi chăng, cậu thuộc tộc Jigoku nổi tiếng mà nhỉ fginfdshkngfh đã lược bớt vài ngàn từ."

Tôi đứng hình ngay lập tức, biết thằng này lắm mồm rồi mà sao ở ngoài nó nói nhiều còn hơn tưởng tượng nữa. Tôi chỉ vừa chào hỏi vài chữ thôi mà.

"Tụi bây ầm ĩ cái l* gì. Từ xa mà nghe rần rần phải chấn chỉnh lại mới được."

Chồng tôi hồi sinh rồi bà con ơi!!! Tôi phóng như bay ôm lấy ông hung thần cau có còn Clara thì chạy vòng vòng.

"Đại đế hắc ám chan, dễ thương quá~"

"Eggy sensei hết xảy con bà bảy!"

Hắn giờ đang nổi hết da gà, ai ngờ vừa vào lớp là bị tấn công trực diện chứ. Nước đi này có đầu thai Kalego cũng không thể lường trước được. Rùng mình khi bị xàm sỡ con nhỏ trời đánh này đang bóp mông hắn. Sắc mặt tối sầm lại và đoàng tia sét xé toạc bóng đêm.

Tôi nằm yên vị dưới chân con chó ba đầu.

"Ây da ác ma gì đâu mà lạnh lùng thấy mồ~"

"Câm miệng đồ biến thái! Vào hôm họp phân ban ta đã bị ám hại, nhân lúc ta vắng mặt lão hiệu trưởng đẩy ta làm chủ nhiệm tụi bây."

Iruma quay mặt đi hẳn là chột dạ rồi.

"Tóm lại nhấc thây ra ngoài lũ đần độn!"

Chúng tôi kéo nhau ra khuôn viên trường, chỗ này rộng khiếp như sân bóng đá ấy. Nói chung là cũng giống thi chạy điền kinh ở trường thôi nếu nó không phải bay. Trong lúc tôi đang trầm cảm vì không biết thế đéo nào mình về được đích thì thằng lõi con giãy đành đạch.

Thằng báo thủ muốn chinh phục thung lũng đao sơn Hazzzi tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Tôi nghĩ nếu cố gắng dùng phép thay đổi trọng lượng rồi bơi như cá có khi lại về đích. Hoặc là sẽ bị gió cuốn về một miền phương xa lạ lẫm nào đó.

"Được rồi bay đường nào kệ tụi bây. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì."

"Nếu sẵn sàng rồi thì vào vị trí bắt đầu, dang rộng cánh ra."

3

2

1







(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ