Viết cho chúng ta từ những người quen thành lạ vẫn là một ngày hạ nhưng sẽ chẳng còn chúng ta, không còn là tôi của ngày xưa không còn cậu.
Cũng không còn ai nơi giấc mộng chất chứa ảo vọng này.
Bầu trời lúc đó lại ngập nắng.
Và gió đong đưa giữa trời xa.
Yêu dấu ơi, tôi yêu nơi này da diết ...
Tim tôi đập từng hồi khác lạ ...
Xiết bao nỗi niềm những nồng say ...
Mấy ngày nay toàn khuôn viên trường Babyls nhộn nhịp hẳn lên, dường như từng khắc giây rộn rã lặng lẽ đan vào cái bình lặng thân thương.
Mùi gỗ cũ, mùi ẩm mốc nhè nhẹ vấn vương nơi chóp mũi, tại nơi này một lớp học bị vùi dưới tấc đất sâu và thiếu sáng trầm trọng.
Tôi chống cằm nhìn lũ trẻ láo nháo hết cả lên.
Hoài niệm quá cái tâm trạng bồi hồi chỉ xuất hiện vào ngày VTV chiếu tấm gương học sinh nghèo vượt khó vào đúng giờ cơm, làm tan nát bao gia đình. Hoặc ngày mà tờ giấy định mệnh mời họp phụ huynh như cái án tử treo lủng lẳng trên đầu.
Điểm số, áp lực, học tập, cái chết thuở đó loạn hết trong đầu.
Nhưng bối cảnh khác nhau nên cũng không thể tùy tiện so sánh được, chúng hồi hộp vì gia đình, chúng không muốn mất mặt trước muôn ngàn yêu thương ... dẫu sao phụ huynh ở Babyls đâu phải người châu á, vì vậy có lẽ chúng chưa bao giờ nếm trải cú phi chổi thần sầu từ mẹ mìn.
Chậc, ghen tỵ chết đi được.
"Bọn bây bĩnh tĩnh chút xem."
Kalego nhăn mày, thở dài lần thứ tư trong giờ. Biết sao được đám nhóc quậy tưng bừng quá, mà quan trọng nhất là chồng tôi quả nhiên rất đẹp trai, nhìn xem đôi mắt ba phần lạnh lùng bảy phần như ba đó cùng đôi môi thi thoảng cười như không cười.
Heh heh tổnk tàk tạnh tùnk cứ làm tôi rụng trứng liên miên. Này là cố ý dụ hoặc tôi đây, bày đặc chơi trò lạt mềm buộc chặt này.
Mãi mê ngắm trai tôi quên bén mất Clara đã tiếp cận chỗ mình.
"Á ha nè nè cả nhà tớ cũng đến nữa đó, Daddy, mami, U-chan, Keebow, Konchie, Sin sin, ran ran, và ...còn nữa còn nữa nhé."
Để xíu ngẫm lại sau lau nước miếng cái đã.
Nghe bé Clara hào hứng kể tên mà tôi lú lẩn luôn, thật!!! hệ điều hành của ẻm vẫn luôn là cái gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết. Huống chi tôi chỉ là loài người nông cạn.
Dẫu đôi mắt em vẫn sạch sẽ sáng ngời thu bé cả những mơ hồ trôi theo nét dịu êm, quả là một đứa trẻ hoạt bát, em xinh xắn lắm hai má búng ra sữa tươi. Hồn nhiên trên từng giấc mộng, và rằng sẽ chẳng bao giờ bị vấy bẩn.
Tôi không nghĩ mình sẽ tha thứ cho những kẻ làm tổn thương tâm hồn em đâu. Em đáng yêu thế cơ mà, em cũng thơm ngát, tôi muốn chơi les với em. Tôi bị bẻ cong mất rồi.
"Chung thủy chút đi bà già, người cũng phải có chính kiến chứ. Ngày bà rung động chục lần hơn \(°¥°)/"
"Bớt nhiều chuyện đê người ta đa tình đó thì làm gì được nhau (UwU)"
Nói vậy chứ để nhớ được hết gia phả nhà bé nó có khi còn rắc rối hơn mấy thằng ngu làm mất nhãn dung dịch hóa học rồi bắt tôi ngồi tìm vậy, bọn nhóc yêu thương gia đình đến vậy.
Iruma cũng bồi hồi đến thế, còn tôi thì ... trống rỗng.
"Được rồi đứa nào muốn ở lại trường qua đêm thì nộp đơn cho ta."
"Vâng em muốn qua đêm ở phòng thầy~"
"Câm ngay!"
Kalego trợn mắt nghiến răng nhìn kinh dị lắm giật lá đơn từ tay tôi đuổi tôi thẳng cổ luôn.
Dạo gần đây tôi thường ở lại với mọi 'người' trong sư đoàn chủ yếu là dọn dẹp tập kịch cho nhuần nhuyễn. Rồi còn chọn nhạc gì cho sống động cảm xúc, sân khấu cũng cần phải ổn định. Ánh sáng này, trang trí này. Nhiều việc phải làm lắm.
Tôi muốn nó không đơn giản là một vở kịch, một quyển sách, một trang giấy đầy chữ để người ta lướt qua. Thứ tôi muốn chính là nỗi bâng khuâng đắm chìm, cả những giá băng còn nồng thắm. Khi kịch tản người tàn, rồi người ta sẽ nghiền ngẫm day dứt đêm ngày nghĩ về nó. Nghĩ về xúc cảm đang tồn đọng.
Về câu chuyện mơ hồ trên sân khấu kia.
Ám ảnh luôn thì tốt.
Mấy phút trước tôi tình cờ gặp nhóm Iruma, gian hàng của họ có hơi bé, tồi tàn hơn hẳn chỗ tôi. Dẫu vậy mấy đứa nhỏ làm việc chăm chỉ lắm. Khẩu pháo hoa siêu đẹp luôn, Kiriwo vẫn còn đó, thản nhiên lưu giữ dáng vẻ dịu hiền trong lòng bọn nhóc.
Liệu chúng vượt qua cú sốc này được không đây, Iruma vẫn tổn thương đúng không. Cón tôi thì giúp được gì.
Giúp được gì ...
Có lẽ tôi mới là kẻ đang day dứt.
Chiều tàn ngả đỏ gió phớt bay, tầng thượng rực rỡ sắc màu mây ...
Tôi đứng ở đây một lúc lâu thẫn thờ bởi thứ thanh âm phát ra từ chiếc kèn Saxophone trong vắt, có chút nặng nề. Rung cảm từ linh hồn từ không khí tạo thật sự tạo ra loại âm thanh này. Sao có thể chứ? Sao nó có thể tuyệt đến vậy.
Thình thịch ...
Ngược màu hoàng hôn bóng lưng Purson Soy in trên đất, mắt cậu ấy phản chiếu dáng vẻ ngác ngơ của tôi. Mắt cậu ấy là hư vô, không có gì, không tồn tại, cứ như tôi vậy. Dù tôi còn chẳng rõ trong ánh sáng của ngày sau cậu và tôi sẽ hiện hữu như thế nào, dưới hình dáng gì.
Cậu không thể trầm lặng thế này mãi.
Và tôi cũng thế.
Thình thịch ...
Và trước khi biến mất tôi nghe phong thanh cậu ấy nói.
"Đừng cố đến gần tôi ... đừng cố tiếp cận tôi thêm một lần nào nữa."
Ừ thì thánh thần làm gì có thật nhưng vừa rồi tôi cảm tưởng cậu ấy là một vị thánh, với đôi cánh trắng ngần thuần thiết khẽ nở bung....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...