Chương 2

697 67 10
                                    

Trước mắt tôi là hàng trăm quyển manga đang lơ lửng. Chúng quây quanh tạo thành một vòng tròn như thể muốn tôi lựa chọn. Tôi bất giác chìa tay về phía trước rồi cầm lấy một quyển. Giây phút chạm vào bìa sách một luồng gió mát lành chợt bao lấy người tôi. Không biết từ chỗ nào một giọng nói eo éo phát ra.

"Người chơi thứ 999 bắt đầu quá trình đăng nhập server marimashita iruma kun."

"Đang tải bản đồ không tiêu tốn dung lượng."

"Tiến hành tải cốt truyện."

"1%"

Khoảng không xung quanh tôi được thay bằng sắc cam dịu nhẹ. Cả người tôi nhẹ bẫng như vừa mới đội mồ sống dậy. À ừm tin được không? Tôi đang ngồi uống trà với một con gián nam mĩ, cao to đen mà còn hôi vl.

Tôi thề bản thân phải kìm chế lắm mới không phi dép vào mặt nó.

"Xin chào ký chủ 999 cô có cảm thấy thế nào về trải nghiệm sắp tới."

Nói thật tôi chẳng hiểu con mẹ gì nên gật gù hỏi lại.

"Chào gián nha trước khi phi tông lào vào mặt mày thì tao xin nói luôn, bà đây chẳng hiểu gì sất!"

Tin tôi đi, nếu đặt người khác ở trong tình trạng tôi bây giờ thì cũng vậy thôi. Tưởng tượng xem bạn vừa bị một bà ma da dìm chết khi vừa cứu một thằng ất ơ, mở mắt ra thì bị cả đống manga bao vây và giờ đang ngồi uống trà đàm đạo với một con gián.

Tại sao loài gián lại biết nói đã vậy nó còn uống trà với mình?

Tại sao mình lại ở đây?

Hàng tỉ câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi, chuyện đéo gì đang diễn ra thế này!

Thứ sinh vật phi nhân loại kia nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ, nó cười nhếch mép quơ quào mấy cái chân.

"Hai lúa mới lên hả má? Nói ngắn gọn và dễ hiểu nhất thì tụi tui sẽ đưa bà đến một thế giới khác. Tương tự như chơi một tựa game vậy đó, bà căm ghét đồng loại của mình mà phải không?"

"Mà ... Không muốn thì có thể trở về, tui nói trước nha bà chết mất xác ở biển rồi nên có về thì cũng thành ma da thôi."

Nói đến đây chất giọng chói tai kia càng thêm phần khốn nạn.

"Giờ ký chủ đéo có lựa chọn một là chơi hai là chơi."

Cái nhíu mày của tôi ngày càng đậm hơn, tôi còn có lựa chọn nào khác nữa à. Quay về ư? Tại sao phải trở về cái thế giới tôi dốc tâm rời khỏi. Đi đến địa ngục cũng được ai mà quan tâm chứ, như đọc được suy nghĩ của tôi con gián lôi từ trong nách nó ra một bản hợp đồng lao động rồi một mực bắt tôi ký.

Khi đặt ngòi bút xuống giấy tôi có cảm giác như mình vừa làm việc gì ngu ngục lắm. Như bán linh hồn cho bọn giặc chẳng hạn.

Và linh cảm của tôi đã thành hiện thực.

Mắt thấy con mồi là tôi đã dính bẫy con gián móc từ trong cánh nó ra một cái bình xịt con người. Chúng ta có bình xịt côn trùng thì loài gián có bình xịt con người, tôi bất tỉnh lần thứ N. Tôi thề với trời là thứ mùi đó cực kỳ kinh tởm nó làm đầu óc tôi choáng váng còn các dây thần kinh thì ngừng mẹ hoạt động.

Ôm cái đầu đau như búa bổ, tôi chập chờn mở mắt. Giờ tôi không muốn nhắm mắt nữa, ai biết lần sau khi mở mắt ra tôi lại thấy mình bị nhốt trong chuồng chó hay bị bán sang Trung quốc thì sao.

Cái giọng nói xúc phạm màng nhĩ kia lại vang lên.

"Bất ngờ chưa bà già, chào mừng bà đã đến Marimashita iruma kun. Đây là một thế giới với thú vị với những thử thách đầy cam go và hứa hẹn."

"Hệ thống mỗi ngày một bát hành của chúng tôi xin chân thành phục vụ quý khách."

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước tôi vẫn không khỏi hoang mang, Marimashita iruma kun là một bộ truyện khiến tôi phát cuồng lúc còn là thiếu nữ, và giờ tôi chỉ nhớ mang máng nội dung của nó.

Câu chuyện kể về một cậu bé loài người được ác ma nhận nuôi rồi sống luôn ở ma giới. Tôi thở phào khi mình đã không chọn trúng attack on Titan hay hunter X hunter. Vì tôi sẽ chết ngay khi vừa đặt chân đến đó.

Cụ thể ở thế giới này với thân phận người chơi của mình, tôi được cái hệ thống bát hành gì đó tạo cho một thân phận giả. Tôi phải nhập vai vào một nàng ác ma bị gia tộc Valfor ruồng bỏ, cơ thể của tôi thuộc dạng bán ác ma có thể sử dụng ma thật và tôi đéo có cánh.

Tôi được đưa đến đây trước khi cốt truyện chính bắt đầu khoảng một năm, từ giờ với thân phận phake Valfor "một trong những con quỷ của solomon" Kanashimi tôi phải hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được con gián đó ném cho. Rồi cố gắng mở khóa từng chương chuyện nếu không muốn làm ma da ở thế giới cũ.

Giờ tôi đang bị lưu đày trên một ngọn núi đá cao chênh vênh so với mực nước, tôi không biết mình thoát khỏi đây để tham gia nhập học kiểu gì khi đéo có cánh mà kệ vậy.

Tôi muốn tham quan nơi này một chút, sau một hồi đi muốn gãy chân tôi chợt nhận ra. Chỗ này chẳng có cái quái gì ngoài cả đống bụi và mạng nhện giăng khắp lối.

Tôi chậc lưỡi xắn tay áo lên dọn dẹp. Vì từ nay tôi sẽ sống ở đây mà.

(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ