Ngôn ngữ ẩn hiện trên sân khấu mang mãi sắc thái vừa hư ảo vừa chân phương.
Và cái sâu sắc thuộc về nghệ thuật nay mai sống dậy đâm trồi trên sân khấu, nơi mà kịch hiện diện nội tâm. Nơi mà tâm diễn vì kịch, chúng xoay quanh nhau nương nhờ bổ trợ cho nhau.
Câu chuyện đến từ quá khứ, đến từ ngôi nhà thân thương của chị ấy.
Tôi đã do dự khá lâu suy nghĩ từng chút, liệu mang cái đau của người khác phô bày trình diễn có tạo ra sức nặng cho chị, thật lòng tôi muốn thay thế chị ấy. Dẫu với kẻ liều lĩnh như Shall nó chẳng phải vấn đề, sống ra sống chết ra chết. Làm gì có kiểu nửa chín nửa tái như miếng thịt bò nướng tảng bốc khói trên ánh lửa hồng.
Lột tả đớn đau vào một vở kịch ai sẽ chấp nhận đây, mắt tôi thoáng rưng rưng sau lớp mặt nạ tôi thấy chị ấy gật nhẹ đầu ra hiệu tiếp tục.
"Người tối cởi đồ Xue."
Shall đi thẳng, tiến đến một bước theo hiệu lệnh lột áo tôi, lớp áo choàng đen ở ngoài coi như đã cởi.
"Tát đi."
Lòng tôi phút chốc hỗn loạn, một cái tát đau điếng giáng xuống má tôi làm tóc tôi bung hết. Đậu xanh rau muống anh ta tát thật, tôi thiếu điều muốn lôi mười tám đời tổ tông của ổng ra chửi lắm rồi sau khi nhìn thấy vẻ mặt vừa đê tiện vừa mãn nguyện đó, nhưng bây giờ tôi là thế thân của chị Xue đồng nghĩa với việc cảm xúc uất hận này không liên quan gì đến tôi.
"Giật tóc đi, tát thêm năm cái. Xue cũng gào khóc đi."
Nước mắt lưng tròng rơi xuống sàn dây thanh quản thể như nứt toạc rướm máu đau rát, từng cái tát dồn dập da đầu tôi đau điếng. Ngay cả giọng của chị cũng khàn đi nhiều lắm, Shall đập từng phát lên vai tôi cảm giác bị chèn ép quá mãnh liệt.
Từng chút một từng chút một tôi gục xuống. Từng chút một, từng chút một cơn đau chiếm lấy tôi. Thể xác, tâm trí. Tất cả ...
Vây giữ nát nghiền cứ liên hồi như thế.
"Giữ chặt tay lại vặn ngược ra sau."
Không hiểu sao càng ngày nhân vật người tối càng điên cuồng siết chặt cổ tay, ghì chặt, tôi sợ hãi cắn răng. Thì ra đây là cảm xúc của chị ấy vào lúc đó.
"Nỗi sợ mau đi đến thét lên đi."
"Tát thêm đi, thêm nữa, thêm ..."
Căm phẫn, đau, rất mệt bao cảm xúc tiêu cực bỗng dưng siết tôi.
Tôi không thể thở, lòng tự nhủ đây chỉ là một vở kịch thôi. Một vở kịch không hơn không kém. Suy cho cùng tôi bây giờ không phải là Kanashimi, tôi là thế thân của chị ấy.
Sau màn tra tấn man rợ kia, điểm kết thúc của câu chuyện đặt lên tôi, chị ấy đỡ tôi dậy từ tốn dặn dò gương mặt của chị bình thản lắm không còn khống khổ như trước.
Không còn nét mặt nặng nề ưu tư vùi một vạn đông.
Vở kịch đó giống như một cuộn phim đã trôi đi. Chạy rè rè qua chiếc đài Radio cũ rích.
"Cậu nghĩ mình thật tệ ư? Đừng nghĩ thế cậu của sau này còn kinh tởm hơn mệt mỏi hơn. Cậu cũng biết rồi rất nhanh thôi ngày mai, hôm sau, năm sau cậu sẽ không thể gặp lại tên đó, không thể bắt hắn trả giá. Không thể làm gì..."
Bất lực ngủ yên trong mắt chị tay chị ân cần áp lên chiếc mặt nạ vô tri. Tay chị dịu dàng miết như đang lau nước mắt cho tôi, cho chị ấy bây giờ. Cho cả chị ấy trong quá khứ. Không hiểu sao tôi ôm chầm lấy chị, không phải vì tôi là Kanashimi. Tôi là chị. Tôi là Xue.
"Đừng sợ ...đừng sợ ... một ngày nào đó cậu liền lãng quên tôi. Cậu sẽ chỉ nhớ đến những trái tim nhiệt thành với cậu, những thứ làm cậu hạnh phúc. Cậu sẽ quên tôi, quên anh ta, quên tất cả"
Shall ra hiệu hạ màn tránh làm tôi quá nhập tâm vào vai diễn. Trong khi kẻ nhập tâm nhất ở đây là anh ta.
"Rồi tất cả mau thoát vai."
Tôi tháo mặt nạ vội lau nước mắt, thần sắc bình tĩnh hơn. Rất dõng dạc thực thiện theo quy trình.
"Tôi không phải là thế thân của Xue tôi là Kanashimi."
"Tôi không phải là người tối tôi là Shall."
"Tôi không phải ám ảnh của Xue tôi là Fel."
Nét diễn đã tách rời khỏi thực tế, chúng tôi trở về với dáng vẻ cũ vứt bỏ mọi cảm xúc trong vai diễn. Shall sẽ dò hỏi mỗi lúc tôi trầm tư rồi nói nếu tôi không mau quên đi nó sẽ không còn gọi là trị liệu tâm kịch, rằng anh ta sẽ hủy bỏ tiết mục nếu một trong số bọn tôi có biểu hiện được cho là bất thường.
"Thằng chó má đạo đức giả, đứa nào? Đứa nào đánh hăng nhất hả con!?"
"Ơ hay người ta diễn có tâm vậy còn đòi hỏi gì, tại tay anh nó tự động chứ anh hỏng có muốn đánh bé yêu đâu~"
Óc vịt nổi cục cục, tôi ôm người lùi sát vách. Mỏi mệt nhíu mày, cứ thế này đầu tôi nổ tung mất.
Sau vở kịch cả bọn thư giãn gân cốt kẻ thì bán cơm chó kẻ thì tự kỷ một mình, tôi ái ngại nhìn Fel anh ta dán mắt xuống sàn xem chừng đang nghĩ gì sâu xa lắm. Đôi lúc mắt anh đờ đẫn len lén nhìn tôi, rất lâu.
Đong bát ngọc rơi, khóm hoa khô bụi cây trên bàn xơ xác. Những rung cảm trong mắt anh nó nhè nhẹ du dương và anh hỏi tôi.
"Mùa hạ có phải để yêu không? Mùa đông thì phải chết nhỉ, mùa xuân thì có cần sống không. Mùa thu như thế nào?"
Anh muốn nói nên gì anh định bày tỏ nội tâm sao? Nét bất biến đạt đến sự cô đọng cuối cùng, tâm hồn mềm mại đầy nước mắt, như dưới mưa anh bị ướt. Chờ người hong khô cho khỏi lạnh, tôi thâm tình cười với anh từng ngón tay viết vào không trung.
Tôi viết tên anh, vẽ dáng hình mắt anh.
Tóc xoăn tít và thi thoảng híp mắt ngay cả những vệt tàn nhan đều đáng được yêu thương.
Mùa hạ năm cũ có thể không còn Fel nhưng hạ của năm nay có anh, có tôi, có cái sư đoàn mục nát với đám tội đồ từng bước nhảy múa trên mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Rằng lúc nào đó anh sẽ lại kiễng chân ngóng chờ ngày hạ cũ chợt ghé thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...