Valfor Kanashimi thừa sức được ung chính ban cho chức danh Ái lạp ngất la liệt.
Từ khi bị ném đến đây số lần nhỏ này lăn ra ngất có khi còn nhiều hơn số hình chụp Iruma trong điện thoại Azu kun nữa. Và đống máu dính trên cổ áo quá là dữ dội luôn, vắt ra máu nè. Đậu xanh rau má hấp nước dừa cháy tỏi con nhỏ sắp ngỏm đến nơi rồi phát tín hiệu ét ô ét đi bè.
Máu thì nhễu tong tong xuống sàn Kiriwo thì cười cười. Nụ cười đậm chất thiện lương của một ác ma vô liêm sỉ, vô đạo đức. Vô phương cứu chữa.
"Cất cái nụ cười bỉ ổi đó đi má!"
Lần nào nhìn khứa này nhe nanh da gà da vịt tôi cứ thi nhau nổi lên mất kiểm soát.
Mà cũng phải thôi vốn dĩ ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người, bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu trong lớp vỏ sần sùi dày cộp tưởng chừng rắn chắc là sự mục ruỗng hằn sâu.
Suốt phần đời dài đằng đẵng của họ là chiến trường, sống hoặc bị giết.
Họ thường mong muốn được ngả mình trên cánh hoa hướng dương, hướng dương thì luôn hướng về mặt trời. Hướng về cái đẹp và chẳng gã hèn mọn nào kể đến ngược hướng mặt trời có gì cả, vì con người bản chất là thế.
Vì ác ma bản chất là thế ...
Vì cái ác tuyệt đối thống lĩnh Amy Kiriwo.
"A xin lỗi mấy đứa nha hiệu chỉnh ma lực thất bại rồi, anh là Amy Kiriwo cũng có thể gọi là trùm cuối như cô bé nào đó." Vừa nói vừa nháy mắt.
Tôi tỉnh trước Kiriwo một lúc đã có thể tự ngồi dậy, thở dài lần thứ N trong ngày. Liệu tôi có sống nổi đến khi End truyện không đây.
Tôi từ tốn tự vác xác đi pha trà ba đứa hai tách, cho tôi với Iruma. Còn cha nội trùm cuối kia hốc tạm không khí đi, được một lúc tôi lết dậy tạm thời gặp mặt Kiriwo là đạt chỉ tiêu hôm nay rồi, tôi còn phải chuẩn bị đủ thứ. Đầu tiên cần liên lạc với Shall đi tìm thầy Kalego chuẩn bị tiết mục lên ý tưởng cho sư đoàn. Ôi nhiều việc vl.
"Tớ có việc ở sư đoàn cậu tự chơi với anh ấy đi ... mà nè phải cẩn thận đó."
Iruma hơi nghi hoặc nhìn tôi sau cùng khẽ gật đầu.
"Ừm."
Dẫu sao khoảng thời gian này Kiriwo không phải là mối đe dọa quá lớn lao. Tôi cũng chả thèm ngăn cản kế hoạch của hắn vì phe tôi có hào quan nhân vật chính bảo kê rồi. Đi lệch nguyên tác thì càng khổ.
Lời nói vừa vặn buông khỏi môi xinh Kiriwo nhìn tôi thâm tình.
"Ừ em cũng nên thật lòng một chút phía bên kia nỗi buồn sẽ có thứ làm em tuyệt vọng hơn bây giờ."
"Cảm ơn lời khuyên của anh, Senpai."
Không hẳn là ai cứu ai đâu tôi tự cứu chính mình.
Sân khấu này là của nhóc Iruma mọi chuyện, từ tên đốn mạt bốn mắt đó cho đến nhiều việc nguy hiểm sau này. Tôi đẩy hết cho bé yêu vậy.
Thường vấp ngã là một loại vấn đề, quan trọng là người đang bị ngã đó liệu có còn muốn đứng dậy hay không. Vì khi ngã rồi sẽ đau. Đớn hơn tôi đang bị dồn vào một tình thế hết sức ba chấm, ngày sư đoàn trình diễn đang dí sát đít và chẳng có tiết mục nào được tôi thông qua cả, Iruma cũng quyết vào sư đoàn nghiên cứu ma cụ rồi.
"Hay là Xue mặc Bikini lên biểu diễn đi đảm bảo cháy."
"Má điên rồi Yue, Xue là người yêu của má đó."
"Vậy cả bốn người chúng ta lên lắc đít rồi múa quạt ha."
"CÂM NGAY!!!"
Mẹ mìn gào thét bầy cừu im lặng.
Khi sự bình lặng trở lại tôi day trán cắn môi, ưu sầu nghĩ đáng lẽ ngay từ đầu tôi thà tham gia chung sư đoàn với mấy đứa nhỏ. Vừa hít Drama cho bổ phổi trông coi Iruma cũng thuận tiện hơn, chưa kể nếu nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát tôi có thể đứng ra bảo vệ chúng. Giờ thì sao? Tôi làm gì ở đây, làm trò con bò với đám dở hơi này hả.
Shall giữ nguyên tư thế tựa lưng vào tường búng tay.
"Diễn tâm kịch thì sao?"
"Em thì cũng ổn nhưng thầy phải hiểu bối cảnh ở đây khác với nơi chúng ta từng sống, với lại tâm kịch thường không diễn công khai." Đã đổi xưng hô do đứng trước mặt đàn anh đàn chị.
Tâm kịch nói ngắn gọn là một loại nghệ thuật điêu khắc nội tâm người diễn, bao gồm những biến cố ám ảnh tâm lý họ. Đối tượng diễn tâm kịch thường mắc phải bệnh tâm lý chủ yếu là bệnh nhân trong quá trình điều trị tại khoa tâm thần. Một vở tâm kịch nhất định phải có sự chứng kiến của y bác sỹ. Vì cơ cấu ổn định đi kèm tác dụng cải thiện tâm lý hiệu quả.
Tâm kịch được áp dụng rộng rãi lên nền y học về tâm lý con người.
Nó là liệu pháp chữa lành mang tính chất nghệ thuật thuần túy.
Shall nghiêng đầu cười mỉm, tất cả giờ đây sẽ không còn rắc rối nữa.
"Đừng lo chúng ta đều là đồng hương hết đó có khi lúc trước em từng gặp qua họ rồi, tất cả chúng ta từng chết nhiều lần lắm, không phải sao..."
Tôi sững người sau cái gật đầu khẳng định từ chị Xue.
Thì ra bọn tôi giống nhau đến vậy.
Thì ra chúng tôi cùng một loại người.
Ôi những kẻ khốn khổ một thời trôi theo mây biếc, thòng lọng, dao găm. Một biển lửa để tự vùi lấp thân thể, chết cùng nhau. Chết vì sao? Thật kỳ lạ khi bao kẻ khốn khổ cùng nhau kiệt quệ.
Cuồng quay, hỗn mang, vô tận ...
Nỗi buồn xiêu vẹo, méo mó chẳng ra người, tựa cái xác cong veo chìm vào biển lửa.
Buồn miên man, tựa cái siết chặt lằn lên từng vệt giữa lưng chừng thòng lọng.
Buồn hỗn mang, tựa từng vết dao thấm đẫm vệt máu đỏ mận.
Vỡ vụn càng cố sống càng vụn, càng vẫy càng chìm. Càng gào càng đau rát ...
"Mày học hành kiểu gì đây"
"Làm ơn đừng ...tha cho tôi."
"Mình muốn chết."
Phía bên kia nỗi buồn là tuyệt vọng.
"Sợ quá ... mình muốn chết"
" ... chết, mình muốn chết ..."
Làm ơn cứu với ...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Marimashita! Iruma-kun) Những Cơn Mộng Ảo
FanfictionVăn Án "Tớ sẽ chết khi hạ về, để mùa thu đưa lối và khi gió đông đang vẫy gọi. Tớ sẽ hóa hư vô." Ác ma chưa bao giờ tồn sinh như một 'đóa hoa thuần thiết' chúng vốn là bản nâng cấp hoàn hảo của loài người. Bản chất là cây thông chảy nhựa lở loét sâu...